Ô Ngữ Dung cũng bị dọa cho hết hồn, có thế nào bà ta cũng không ngờ được rằng Ngô Thần lại ho, hơn nữa còn nghe ra được là cố ý.
Đến lúc Ô Ngữ Dung thì lập tức hiểu ra được ý của Ngô Thần.
Dầu rằng Ngô Thần và Tống Huyên không có quan hệ gì, chỉ là học trưởng đại học, hơn nữa Ngô Thần cũng đã tốt nghiệp rồi, nhưng nếu bị người ta nhìn thấy thì cũng không hay cho lắm, Ngô Thần là đang ngăn Tống Huyên nhìn thấy mình.
Quả nhiên Tống Huyên dừng hẳn lại, sắc mặt vô cùng khó chịu, lúng túng không thôi.
“Đó … Kia…là” Tống Huyên lắp ba lắp bắp dừng lại một lúc mới nói ra: “Chú, chú ở đó ạ.
”.
Tống Huyên không nhìn thấy người, chỉ nghe được tiếng ho.
Cô ấy hiểu được đằng sau sô pha còn có một người nữa.
Tống Huyên biết có mấy ông chủ cực giàu theo đuổi mẹ mình, mà Tống Huyên không chỉ không phản đối mẹ mình yêu đương, tái hôn, đứa con gái như cô kỳ thực còn rất mong đợi, mẹ mình có chỗ tốt để về.
Ô Ngữ Dung dạy dỗ cô ấy rất tốt, mà Tống Huyên cũng đã qua cái thời kỳ nổi loạn, cô ấy chỉ cầu mong mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn nữa.
Cô ấy biết, tuy những năm qua cuộc sống mẹ mình là Ô Ngữ Dung nhìn thì cứ ngỡ là bao người ước ao, trên thực tế sống lại rất mệt mỏi, thường xuyên tắt đền ngồi một mình ở phòng khách, nhìn ánh sáng TV, uống rượu một mình.
“Ờm! Huyên Huyên, con lên tầng trước đi!” Ô Ngữ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193474/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.