Ngô Thần dừng động tác mở cửa lại quay đầu nhìn xuống cầu thang, vẻ mặt lạnh nhạt.
Không xác định được người lên tầng là ai, nếu như là Lão Đao thì gã không đánh lại Ngô Thần, khoảng cách gần như vậy cũng chạy không thoát.
Ngô Thần nhìn qua.
Rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề mà hỗn loạn tiến đến rất gần, một gã đàn ông trung niên đầu trọc cao lớn thô kệch đang lung la lung lay chạy đến tầng bốn, gã ăn mặc rất bình thường, quần áo có chút nhớp nhớp, tóc rối loạn, dáng người cũng hơi béo.
Rõ ràng là uống quá nhiều, đỡ lấy lan can cầu thang, lung la lung lay lên tầng.
Ngô Thần không tiếp tục nhìn nữa mà quay người lại dùng chìa khóa mở cửa.
Người kia đương nhiên không phải Lão Đao, gã chỉ là một tên ma men thuê phòng ở tòa nhà này mà thôi.
Ngô Thần mở cửa tiến vào phòng.
Căn phòng không lớn, là căn phòng tiêu chuẩn có hai phòng một phòng ngủ một phòng khách rộng khoảng sáu bảy mét vuông, “vật dụng trong gia đình” đều có đầy đủ.
Hơn nữa còn rất sạch sẽ, thậm chí còn có một loại cảm giác rất ấm áp, căn phòng này có người quét dọn định kỳ, thậm chí “chủ phòng” thỉnh thoảng có thể trở về ở một hai ngày.
Mặc dù căn phòng này không bị Đinh Thụy Long sắp xếp người sử dụng, nhưng chính vì không được sử dụng, cho nên trong phòng không có hơi người.
Nhưng liên tục nhiều năm không có người ở phòng này, đột nhiên có một ngày có người đến, ngược lại lại rất khả nghi.
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193482/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.