"Sau này anh vẫn có thể hỏi ông ta." Lúc lão Đao nhập dãy số vào, Ngô Thần có nói vài câu với anh ta, đại khái là sau nà-y nên nói như thế nào với Tưởng Xuyên, lão Đao nghe xong chỉ gật đầu, không nói.
Sau khi nhập xong dãy số, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thần, đợi anh nói xong xuôi tất cả mới cầm máy điện thoại lên gọi đến số của Tưởng Xuyên, đồng thời mở loa ngoài.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Alo?" Tưởng Xuyên nghe máy, tuy nhiên ông ta không để lộ bất kỳ thông tin nào, thật ra trong lòng ông ta rất kinh ngạc, ông ta biết rõ số điện thoại này, chính là số máy "an toàn" mà ông ta đã chuẩn bị từ trước, chắc chắn người dùng chỉ có thể là lão Đao.
Nhưng chẳng phải lão Đao chết rồi sao? Tưởng Xuyên không chắc lắm, không phải sim của lão Đao bị người của Lý Nhược Thái lấy mất đấy chứ?
Giọng nói hơi trầm, còn có chút run rẩy, ông ta đang rất yếu, rất đau.
"Lão Đao à? Cậu còn sống sao?" Tưởng Xuyên kinh ngạc.
"Là tôi, may mắn tôi được cấp cứu tỉnh lại, sau đó bèn trốn khỏi bệnh viện." Lão Đao giải thích.
"Cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tưởng Xuyên hỏi: "Các cậu không đánh lại được Ngô Thần, sáu thằng thanh niên mà không đánh lại được một tên nhãi ranh Ngô Thần? Tất cả đều bị bắt mà còn có kẻ sống được sao?"
"Không chỉ có mình Ngô Thần mà còn có bọn vệ sĩ của Lý Nhược Băng tới giúp, cơ mà quả thật Ngô Thần rất có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193486/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.