Thấy Cốc Duệ Bác bước tới, Ngô Thần lập tức lễ phép đứng lên bắt tay với Cốc Duệ Bác.
Cốc Duệ Bác thật sự vô cùng nhiệt tình, vừa lớn tiếng cười vừa bắt tay với Ngô Thần, tiếng cười đó thậm chí khiến người khác cảm thấy có chút gượng gạo.
Thực ra cũng khá ổn, nếu là một người trên dưới hai mươi tuổi cười nói lớn tiếng như vậy với người khác, đầy cảm giác cởi mở và hào phóng, sẽ cho một loại cảm giác không ăn nhập.
Nhưng Cốc Duệ Bác lại không phải người trẻ tuổi.
Anh ta lớn hơn Đinh Thụy Long một chút, đã ba mươi hai tuổi rồi.
Lớn Lý Nhược Thái sáu tuổi, tuy anh ta trông trẻ hơn một chút, không giống già hơn Lý Nhược Thái bao nhiêu, nhưng khí chất thành thục vẫn có.
Cho nên tất cả trạng thái vẻ mặt mà anh ta thể hiện đều rất tự nhiên.
“Anh Ngô, đến Ma Đô sao không nói cho tôi trước một tiếng, để tôi còn cho người đi đón anh, hahaha”
“Trông anh thật trẻ trung mà, đẹp trai lịch sự, đẹp trai lịch sự, hahaha…”
Quá nhiệt tình.
Cốc Duệ Bác chào hỏi Ngô Thần vài câu…May là Ngô Thần, nếu đổi lại là những người trẻ tuổi khác, e là sẽ nổi hết da gà.
Mao Như Tùng trong bàn làm việc càng mơ hồ hơn.
Trước đây Cốc Duệ Bác có đến qua một lần, nghe một cuộc điện thoại xong lại rời đi, lúc anh ta lần đầu đến, tuy không nói được gì với Ngô Thần, nhưng thái độ lúc đó không có như bây giờ.
“Lão Mao!” Cốc Duệ Bác lại nhìn Mao Như Tùng, giọng điệu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193504/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.