Tiếng ho của Ngô Thần khiến cho Hạ Hân Hân đột nhiên căng thẳng, cô bé còn nhìn chằm chằm Ngô Thần cảnh cáo anh đừng có nhiều chuyện.
Hạ Thi Cầm đang lo lắng ở cổng nghe thấy tiếng ho khẽ của Ngô Thần bèn quay lại nhìn anh, đương nhiên là bà ta không nhận ra anh, nhưng bà ta lại nhanh chóng đi đến gần Ngô Thần.
“Phiền anh chút, xin hỏi có nhìn thấy một cô bé cao tầm này không, đó là con gái tôi, mười bốn tuổi, chắc là vừa mới chạy ra đây thôi...” Lúc bà ta đi đến gần Ngô Thần, liên tục nói rồi còn khua tay múa chân.
Ngô Thần mỉm cười không nói gì mà giơ tay chỉ về phía sau chiếc xe Mercedes-Benz.
Bán đứng luôn Hạ Hân Hân.
Hạ Thi Cầm quay đầu nhìn thì thấy Hạ Hân Hân đã trốn sang phía bên kia của chiếc xe.
“Hạ! Hân! Hân! Con còn dám chạy!” Hạ Thi Cầm hét lên rồi chạy nhanh đến đó.
Hạ Hân Hân dựa vào xe để chạy trốn mẹ, chạy một vòng, cô bé vẫn muốn chạy, Ngô Thần đã đi đến bên xe, một tay tóm gọn chiếc mũ của bộ quần áo quá khổ của Hạ Hân Hân và nhấc bổng cô bé lên.
Hạ Thi Cầm chạy vòng ra sau xe nhìn thấy bèn lập tức chạy đến túm lấy cổ tay Hạ Hân Hân.
“Con bé chết tiệt, con đang chơi trò bịt mắt bắt dê với mẹ hả? Bị con chọc tức chết mất...” Hạ Thi Cầm vô cùng tức giận.
Khóe mắt Hạ Hân Hân đỏ hoe, nhưng thay vì tranh cãi với mẹ cô bé lại trừng mắt nhìn Ngô Thần, cô bé không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193522/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.