Tôi ngẩn người nhìn theo bóng đuôi xe khuất dần, trong lòng không nhịn được chửi thầm:
Đúng là đồ nhỏ nhen!
Đến cả một câu giải thích cũng không chịu cho người ta cơ hội nói!
Xem ra hôm nay lại phải tự thân vận động bắt taxi về nhà rồi.
Tất nhiên, lần này tôi rút kinh nghiệm rồi tuyệt đối không có chuyện thuê ba chiếc xe chạy song song như lần trước nữa. Thật quá phí tiền ngu.
Tôi đứng ven đường vẫy xe, khoảng chừng năm phút trôi qua.
Taxi thì chưa thấy đâu, ngược lại chiếc Rolls-Royce Phantom vừa rời đi kia, vòng một vòng quay lại, dừng ngay trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh tanh của Phó Tiện.
Tôi lập tức… không đoán nổi tâm trạng anh đang thế nào.
Lặng im chừng mười mấy giây, Phó Tiện chậm rãi quay đầu sang nhìn tôi.
“Không lên à?”
“Lên lên lên!”
Kim chủ đã ném thang, tôi lập tức nhặt thang leo ngay không do dự.
Nhưng mà sau khi lên xe, Phó Tiện vẫn giữ một gương mặt lạnh như tiền, im phăng phắc từ đầu đến cuối.
Bầu không khí trong xe âm u đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tài xế phía trước cũng nén thở mạnh không dám hó hé, sợ một câu nói sai liền rước họa vào thân.
Thực ra tôi cũng muốn thử xoa dịu một chút, nịnh nọt vài câu để có tí hòa khí…
Nhưng lén liếc anh mấy lần, tôi vẫn không dám mở miệng.
Giữa bầu không khí c.h.ế.t lặng ấy, xe cuối cùng cũng về đến biệt thự.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, chưa đợi tài xế mở cửa, đã tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528916/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.