Anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn nghiêng người hết cỡ về phía trước, suýt chút nữa thì ngã luôn xuống đất.
Thế mà, đúng lúc Ôn Tố sắp ngã, anh vẫn kịp giữ lấy cô.
Còn người đứng bên cạnh, Phó Thời Trinh vị hôn phu danh chính ngôn thuận lại không hề có động tác nào giúp đỡ.
Tôi đứng yên nhìn cảnh đó.
Bàn tay Phó Tiện giữ chặt cổ tay Ôn Tố, nhưng sau đó như bị bỏng, anh lập tức buông ra.
Thật ra… mọi chuyện đều không liên quan đến tôi.
Nhưng không hiểu sao, lồng n.g.ự.c bỗng cảm thấy khó chịu.
Tiễn bên đối tác ra thang máy, người đại diện mỉm cười quay sang tôi:
“Cô là vị hôn thê của tổng giám đốc Phó à? Cô thật giỏi, cảm ơn vì đã giúp phiên dịch hôm nay.”
Tôi sững người.
Rồi nhanh chóng phản ứng cái “Phó tổng” mà đối tác nói đến, chắc là Phó Thời Trinh.
Rõ ràng… đối phương hiểu lầm rồi.
Tôi định mở miệng giải thích, nhưng..Phó Thời Trinh lại lên tiếng trước:
“Cảm ơn, thang máy tới rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Anh ấy không hề giải thích.
Hơn nữa anh còn nói bằng tiếng Đức.
Suốt buổi họp, Phó Thời Trinh không hề nói tiếng Đức một lần nào, tôi cứ nghĩ anh không biết gì, hóa ra là đang đóng kịch.
Tôi càng lúc càng khó hiểu.
Còn điều khiến tôi thấy nặng lòng hơn là Phó Tiện còn đứng ngay đó, nghe và hiểu rõ hết mọi lời mà đối tác và anh trai anh ta nói.
Nhưng anh ấy cũng không mở miệng đính chính.
Sau khi tiễn đối tác xong, Ôn Tố cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-me-ga-cho-mot-cau-am-liet-hai-chan/2528919/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.