Hoắc gia gia nheo nheo mắt, trên mặt không hiện sơn không lộ thủy mà quan sát cha con hai người.
Chỉ thấy nam nhân cúi đầu thần sắc nhạt nhẽo mà xoa xoa đầu Diệp Tang, trong ánh mắt trông mong nhìn chăm chú của cô bé, anh lãnh đạm đứng lên, cực kỳ vô tình mà làm quản gia đem bé xuống lầu.
Như thể một cái chớp mắt nhiệt tình, phảng phất chỉ là ảo giác.
Hoắc gia gia lão thần khắp nơi mà nâng chung trà lên, đánh giá đứa con trai này, cười đến có chút ý vị thâm trường.
Biết tử chi bằng phụ.
Ông có thể so ai đều rõ ràng trình độ lạnh nhạt của đứa con trai này.
Hiện giờ thế nhưng đối với một cô bé lộ vẻ mặt ôn nhu, thật đúng là làm người có chút khó có thể tin.
"Xét nghiệm ADN sao? Con bé rốt cuộc có phải con gái của con không?" Hoắc lão gia tử nhàn nhã nhấp khẩu trà, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Hoắc Nghiêu, không nhẹ không nặng gõ anh, "Ba cũng không hỏi con đứa trẻ này như thế nào có, Thẩm gia bên kia có hành động lớn, con chú ý chút, con bé kia lai lịch cũng có chút cổ quái, đợi chút ba làm người đi tra."
Nói xong, ông thở dài, thanh tuyến khó được có chút ôn hòa nói: "Nếu thật là con gái của con, vậy nuôi ở Hoắc gia, ông già này vừa lúc nhàn đến hoảng, chuyện của công ty ba đã đáp ứng uỷ quyền."
"Cái khác ba cũng không cần, Tang Tang về sau giao cho ba là được."
Hoắc gia gia vui tươi hớn hở nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692453/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.