Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúm đồng tiền mềm mại của cô nhóc hiện lên, thanh âm rõ ràng truyền tới trong tai của mọi người ở đây.
"Mộ? Gia gia?!" Hoắc lão gia tử nháy mắt nổ tung.
Đây là lão già từ xó xỉnh nào dám đoạt cháu gái với ông?
Họ Mộ?
Diệp lão tiên sinh nhíu mày lại.
Chẳng lẽ là hậu nhân của vị kia?
Trên mặt ông hiện lên ý cười gấp bội, từng bước dẫn dắt truy vấn hỏi: "Vậy bạn nhỏ này, cháu có biết vị gia gia kia gọi là gì sao?"
Hoắc lão gia tử nghe được câu "Gia gia" kia cả người đều không tốt.
Khuôn mặt của ông tức giận trừng mắt nhìn Diệp lão một cái, phá lệ không phục cường điệu nói: "Đây là cháu gái của tôi."
Diệp Tang mờ mịt ngẩng khuôn mặt nhỏ, xem gia gia nhà mình giống như không cao hứng lắm, nhấp nhấp lúm đồng tiền quay sang Diệp lão ném xuống một câu:
"Gia gia là đệ nhất."
Sau đó tung ta tung tăng bổ nhào vào trong lòng ngực của Hoắc gia gia, ngây ngô làm nũng.
Chỉ dư Diệp lão tiên sinh với vẻ mặt mộng bức.
Đệ nhất?
Cái gì đệ nhất?
Hoắc Nghiêu cùng Thẩm Sơ Trần liếc nhau, lâm vào quỷ dị trầm mặc.
Hiển nhiên.
Hai người này cũng đều nghe qua câu này của cô nhóc.
Nhưng vô luận là ai cũng không nghĩ đến, mấy người ông nội kia của Diệp Tang khả năng thật sự là người rất có địa vị.
Đến nỗi thân phận......
Điều này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692570/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.