Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mộ Sâm: "...... Chậc."
Anh hơi giật giật khóe miệng.
Thần con mẹ nó chuồng gà.
Xem ra là say không nhẹ.
Anh nhéo bánh bao nhỏ nói chuyện cũng không nổi trước mặt, hai mắt híp lại, cười như không cười lẩm bẩm tự nói, "Thêm một ly không?"
Không.
Này còn không phải một ly nữa.
Nhãi ranh là thể chất gì đây?
Tiểu gia hỏa choáng váng lắc đầu, sau đó không có tinh thần mà nằm vật ra trên bàn, cái miệng nhỏ vểnh lên khuôn mặt nhỏ hơi đỏ ửng.
-- đáng yêu thật.
Mộ Sâm cười nhạo một tiếng, không quan tâm cô nhóc nữa, thấy cô nhóc ngoan ngoãn nằm trên bàn không có làm yêu, vì thế tự rót một ly cho bản thân rồi từ từ uống.
"Chú......" Đầu của tiểu gia hỏa từ trên bàn đột nhiên ngẩng lên, hành động bất ngờ này làm Mộ Sâm sợ tới mức tay hơi run lên, rượu văng ra ngoài.
Anh khẽ giật mi, ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ.
Trực giác mách bảo anh.
Nếu tối nay anh cho nhãi ranh này uống say, liền khẳng định đêm nay sẽ không được yên ổn.
Mộ Sâm đau đầu đè lại huyệt thái dương, ý thức sâu sắc hối hận là như thế nào.
Đang yên đang lành anh chọc nhãi ranh này làm gì cơ chứ.
"Nhân gia muốn ăn bánh kem." Cặp mắt mèo mềm ấm mang theo vài phần hơi nước nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem không quá đẹp trên bàn, cố chấp nói.
Mộ Sâm: "......" Lúc này còn không quên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692625/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.