Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giọng nói của người phụ nữ không tính quá nhỏ, trên thực tế cô ta cũng không định đè thấp giọng, rốt cuộc chuyện như này người bình thường đều sẽ không lựa chọn dẫn lửa thiêu thân.
Nhưng mà.
Có đôi khi vận mệnh chính là trùng hợp như vậy.
Ai có thể nghĩ đến, hai người cha khác của người ta còn ngồi ở phòng ngay kế bên mình?
Hoắc Nghiêu cùng Thẩm Sơ Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, "Mộ cẩu? Tang Tang?"
Nghe cách mà cô ta miêu tả, giống như cũng chỉ có Mộ Sâm cùng Diệp Tang.
Thẩm Sơ Trần suy nghĩ một chút, cũng không hành động hấp tấp, mà lười biếng dựa vào tường cẩn thận nghe bên cạnh nói cái gì.
......
Dương Liễu ở bên cạnh còn không biết mình đã cận kề cái chết.
Cô che cổ tay, cắn chặt môi dưới, gằn từng chữ một: "Đứa nhỏ và người đàn ông kia, anh à ~ anh nhất định phải trả thù cho em."
"Em cảm thấy tay em sắp đứt rồi." Cô ta ngậm nước mắt, tức giận đến muốn chết, "Em mặc kệ, anh phải trả thù cho em, đặc biệt là con ranh kia!!"
"Nhìn là tức. Rõ ràng không có chuyện gì, còn thêm một đám người việc bé xé ra to."
Người ở bên kia điện thoại bất đắc dĩ, sủng nịch liên tục hùa theo.
Sau khi cúp điện thoại, khóe môi của Dương Liễu cong lên, "Dám ra tay với tôi, không biết sống chết."
"......"
"Dám ra tay với cô? Không biết sống chết?" Một giọng nói mang theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692632/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.