Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Để trẫm chết đi......"
Giọng điệu sống không còn gì luyến tiếc này, thành công làm mọi ngườì trong phòng trầm mặc.
Những người đàn ông ngay từ đầu đã không ưa nhau, giờ lại im lặng nhìn nhau, sinh ra một loại cảm ác an ủi.
Sự thật chứng minh, làm ba cũng không dễ.
Không chỉ phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn mẹ nó phải daỵ con làm bài tập.
"Anh dạy đi, tôi không được." Thẩm Sơ Trần run rẩy nói, "Tôi cần yên tĩnh."
Anh chịu không nổi.
Mẹ nó.
Đừng để cho anh biết dở toán là di truyền từ ai.
Quá khó khăn quá khó khăn.
Hoắc Nghiêu bị bắt không trâu dắt chó đi cày, anh gian nan cất bước, mặt không cảm xúc bẻ mặt tiểu gia hỏa qua, "Con... con......"
Không được.
Anh đã bị tức tới mức nói không nên lời.
Mộ Sâm kéo lại đây, thở ra một hơi, con ngươi xinh đẹp bình tĩnh dừng trên người tiểu gia, "Ngoan, chúng ta đi ngủ trước."
"Toán học mà thôi......" Anh gian nan nói từng chữ: "Có lẽ chúng ta tài hèn học ít, dạy không nổi."
Cuối cùng anh cũng hiểu.
Tiểu gia hỏa trước mắt, chỉ có những vị gia gia đệ nhất của nó mới có thể dạy nó.
Mẹ nó.
Ông nội của nó đơn giản là thần thánh!!
Trợ lý Triệu che mặt, ba vai ác chỉ số thông minh cao thay phiên nhau ra trận, kết quả rơi vào thế bí.
Quá thảm.
Diệp Tang rung đùi đắc ý nằm xuống bàn, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-nam-cai-vai-ac-ba-ba-tranh-nhau-sung/2692636/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.