Lâm Tinh Hà lại im lặng suy nghĩ lần nữa.
Cô nhanh chóng nhận ra tư duy của mình bị đám người khổng lồ dưới đáy biển kia dẫn lệch rồi.
Đám người khổng lồ dưới đáy biển kia nói: "Chỉ có thủ lĩnh mới có thể đi vào."
Nhân viên công tác lệ quỷ trên tàu du lịch cũng nói: "Bọn tôi không vào được."
Nhưng con người có thể đi vào nha.
Cấm địa và phòng tối trên tàu du lịch chỉ đề phòng lệ quỷ và những tên khổng lồ dưới đáy biển khác, không đề phòng con người, làm Vua biển một lúc, suýt nữa cô cũng nghĩ mình không phải con người rồi.
Nói cách khác, cô chỉ cần phá vỡ ổ khóa cấm địa thì có thể đi vào.
Lâm Tinh Hà thở dài, quả nhiên lâu không ngủ nên đầu óc cũng suýt nữa chạy lệch, nghĩ kỹ lại thì đã hơn 24 tiếng rồi cô chưa đi ngủ.
Lâm Tinh Hà lui về sau vài bước, định tìm chỗ mở cửa.
Nhưng hai cánh cửa cấm địa nặng trịch như sắt đen vẫn đóng chặt.
Lâm Tinh Hà đẩy thử, không đẩy được.
Tiểu Tuyết Cơ đã biến về hình dạng rắn xanh, đâm đầu vào cửa, đáng tiếc cũng không đâm lung lay được gì.
Lâm Tinh Hà đoán chắc là có cách mở cửa đặc thù.
Chỉ có điều cô tạm thời chưa nghĩ ra được, đành thôi vậy.
Cũng ngay lúc này, cô phát hiện xung quanh cấm địa có những bụi san hô màu sắc rực rỡ.
Trong bụi san hô có một gốc cây cực kỳ thấp, khác hoàn toàn với những gốc san hô khác.
Lâm Tinh Hà đi đến, cẩn thận sờ vào.
Cô thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-truong-hoc-nhan-vat-phan-dien-chon-roi/2573077/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.