Editor: KimH
Beta: Maria
-
Lâm Tinh Hà rất biết ơn đầu chó khổng lồ của anh Cửu.
Đầu chó đeo lên cổ cô, bao lại cả đầu cô lại, thứ này còn cao tận 3 mét, cho dù bên trong là ruột rỗng thì cũng rất nặng, nhưng có lẽ là do ở dưới đáy biển, bốn bỏ năm lên tương đương với không có trọng lượng gì.
Để cô tiện quan sát bên ngoài, anh Cửu đã đục hai cái lỗ nhỏ.
Tóc anh Cửu kiên cố không gì phá vỡ được.
Bây giờ ngâm trong biển, cũng không bị ngâm mềm.
Nhưng dù sao cũng ở đáy biển, bốn phía đều là nước, vì có lỗ nên trong đầu chó cũng toàn nước biển. Chẳng qua Lâm Tinh Hà có thuốc ma thuật đen của Mona, tương đương với việc có thêm mang cá tàng hình, không những có thể hô hấp thoải mái, mà còn có thể lọc nước biển.
Cho nên, việc ngâm mình trong nước biển hay ngâm mình trong rượu, thật ra cũng không khác gì nhau.
Lâm Tinh Hà lại nâng chén rượu lên lần nữa, lúc đổ rượu vào trong đầu chó, trong lòng cô vẫn đang cảm khái ẩm thực mới lạ của người khổng lồ dưới đáy biển.
Lúc cô đi vào chính điện, nhìn thấy một bàn rượu và thức ăn, thật ra có hơi khó chịu.
Thân là một người sinh sống ở đất liền, cô không có cách nào tưởng tượng ra việc ăn cơm uống nước ở đáy biển như trên đất liền kiểu gì, không phải đồ ăn và rượu đều ngâm trong nước biển hết rồi à?
Nhưng khi cô ngồi xuống, rượu và thức ăn trước mắt đã cho cô đáp án.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-truong-phan-dien-tuyen-chon/1469346/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.