Em nuôi chị những lời này, cũng không phải chỉ nói nói mà thôi. Chỉ tiếc hiện giờ Cảnh Linh ở trong mắt Cảnh Thu chỉ là một học sinh sắp thi đại học, tiền đồ của bản thân ở nơi nào còn không biết, nói gì đến nuôi cô chứ. Nhưng anh có cái tâm này, cô cũng đã thỏa mãn rồi.
"Được được, em nuôi chị!" Cô cười nói.
Cảnh Linh tự nhiên nghe ra được cô chỉ coi như có lệ, cũng không giải thích, có một số việc nói nhiều còn không bằng hành động thực tế.
Anh biết rất nhiều thứ, cụ thể có bao nhiêu chính anh cũng nhớ không rõ, lúc trước vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, ba trăm sáu mươi nghề anh cơ hồ đều có học qua, không dám khoe khoang rằng mọi thứ tinh thông, ít nhất bình quân đều có thể đạt tới trình độ thuần thục. Nhưng mọi việc phải chú ý tới hợp lý, cho dù người thiên phú dị bẩm, có một số thứ cũng phải tiếp xúc học tập mới có thể làm được, đột nhiên xuất hiện trên người một học sinh xuất thân bần hàn nhân sinh trải qua đơn thuần như tờ giấy trắng, vậy sẽ không thể nào giải thích nổi. Tuy rằng không nhất định sẽ có người đi theo dõi điều tra, nhưng vạn nhất đâu?
Cảnh Linh có rất nhiều phương pháp có thể kiếm tiền, nhưng tiền đề là phải rời khỏi cái địa phương bần cùng lạc hậu này đã, mà anh tạm thời lại không thể rời khỏi đây, bởi vì không đến mấy ngày nữa anh phải thi đại học. Tuy rằng bản nhân anh đối với việc vào đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bien-thanh-nam-than/923619/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.