Em biết đây là con đường dài không có kết quả, nhưng tình yêu này, em coi người là ánh sáng, soi đường dẫn lối em về…
Âm thanh của tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên khắp cả hội trường, lời chúc của mọi người xung quanh luôn văng vẳng bên tai Khương Đồng. Dường như nụ cười trên khuôn mặt của mỗi người đều xuất phát từ trái tim thật tâm mà vui vẻ chúc mừng, chỉ riêng ngoại trừ cô.
Đôi mắt cong vì mãi nở nụ cười xã giao, cơ mặt cô cũng từ từ trở nên mỏi nhừ và cứng nhắc.
Khương Đồng nhìn về phía nhân vật chính của buổi tiệc đang ở cách đó không xa, đột nhiên không hiểu?
Vì sao bản thân muốn đến hôn lễ này.
Đến tận mắt để chứng kiến cảnh anh ta được như ý nguyện, có lẽ cô sẽ buông bỏ được nó xuống.
Thứ tình yêu chết tiệt này.
Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên náo nhiệt lạ thường.
Khương Đồng ngước mắt lên nhìn, hóa ra là cô dâu và chú rể đã đi tới bên cạnh bàn.
“Nào nào, nhân vật chính đến rồi! Mọi người đứng dậy nâng ly chúc mừng nào.”
Khương Đồng cùng mọi người đứng lên kính rượu, ánh mắt cô thậm chí cũng không dám nhìn chú rể.
Trần Chúc cười kính lại một ly: “Cảm ơn mọi người đã vất vả đến đây.”
“Chú rể hôm nay thật đẹp trai nha!”
“Người mà mình trân trọng mười năm cuối cùng được cưới về nhà, Trần Chúc anh có cảm thấy hạnh phúc không?”
Bên cạnh có người cười vỗ vai người đặt ra câu hỏi: “Ngớ ngẩn, anh không thấy nụ cười trên mặt Trần Chúc hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-biet-con-duong-dai-khong-co-ket-qua/75494/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.