Edit - beta: Axianbuxian12
Thời gian dường như ngừng lại.
Mây xanh bay trên bầu trời như lụa mỏng, mông lung.
Đầu bên kia điện thoại không có bất cứ âm thanh gì, y như hư không vô tận.
Lúc lâu sau, Kỷ Kiêu nhẹ giọng nói một câu: "Cậu thì sao?"
"Hả?" Lộ Nhậm sửng sốt, chưa get kịp.
Cậu còn chưa kịp nói thêm cái gì thì đã nghe Kỷ Kiêu lại mở miệng: "Không có, cậu hiểu lầm rồi, cậu là bạn tốt nhất của tôi."
Lộ Nhậm yên tâm lại, xem ra sự khác thường của Kỷ Kiêu đều là vấn đề của kia.
Còn về tại sao đột nhiên khởi động buff cuồng yêu, Lộ Nhậm cảm thấy có lẽ cậu nên tâm sự cẩn thận với Mục Thanh Đồng.
***
Ngày hôm sau, Lộ Nhậm xin nghỉ hai ngày cuối cùng cũng đi học lại.
Cả ngày, mọi thứ Kỷ Kiêu vẫn như thường, giống như cái tên Kỷ Kiêu điên cuồng kia chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.
Sau khi việc học buổi chiều kết thúc, Lộ Nhậm đi tới trước bàn Mục Thanh Đồng, nói: "Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
"Không..." Mục Thanh Đồng muốn từ chối theo bản năng, lại thấy Kỷ Kiêu đi tới, "Được."
Cho dù xảy ra chuyện lần trước khiến Mục Thanh Đồng có hơi sợ Lộ Nhậm, nhưng vì không để Lộ Nhậm cùng Kỷ Kiêu ở chung nhiều, chút hy sinh này có tính là gì.
Mục Thanh Đồng biết được từ chỗ Lộ Vinh, Lộ Nhậm có lòng muốn hàn gắn lại quan hệ, liền quyết định mượn cơ hội này để Lộ Nhậm trở lại Lộ gia. Y thấy, ân oán tình thù của Lộ gia đều không quan trọng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bo-chay-sau-khi-nguoc-bon-ten-tra-cong/2124073/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.