Edit - beta: Axianbuxian12
Động tác của Lộ Nhậm thật sự quá nhanh, lại vọt vào ngay lúc đánh nhau kịch liệt.
Cho dù Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh đều là người trẻ tuổi xuất sắc, gặp phải loại tình huống này thì chân khí cũng không thể nói thu là thu được.
Lộ Nhậm giơ tay giữ chặt cổ tay của hai người, hai cỗ chân khí chảy vào trong kinh mạch, cậu thuận thế vận chuyển chân khí đảo ngược tâm mạch.
Hiệu quả nhanh chóng, ngực Lộ Nhậm đau nhói, cổ họng tanh ngọt, phun ra một búng máu.
"Lộ Nhậm!"
Hai người đang đánh đến khó hoà giải nháy mắt thu tay, dừng lại.
Kỷ Kiêu theo bản năng đưa tay đỡ, lại cảm thấy Lộ Nhậm dùng sức nắm tay hắn một chút sau lại buông ra. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, biết ý của Lộ Nhậm là bảo mình mau chạy đi.
Trong nháy mắt chần chờ, Thịnh Cảnh đã đỡ được Lộ Nhậm.
Lộ Nhậm mở to mắt, nhìn Kỷ Kiêu một cái, nói: "Cậu đi đi."
Lúc này Thịnh Cảnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận trừng Kỷ Kiêu một cái: "Có nghe thấy hay không? Bảo mày đi đi!"
Kỷ Kiêu thu đao, nhìn kĩ Lộ Nhậm một cái: "Bảo trọng."
Nói xong, hắn không hề do dự, thân hình như chim nhạn, loáng một cái đã biến mất ở nơi xa.
Lộ Nhậm bị Thịnh Cảnh ôm, khóe mắt nhìn thấy bố mẹ cậu và Lộ Uy ở đằng xa đã đuổi theo tới đây.
Cậu cắn răng một cái chuyển đổi tất cả chân khí trong cơ thể thuộc tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bo-chay-sau-khi-nguoc-bon-ten-tra-cong/2124139/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.