Sở Từ cứng ngắc quay đầu lại, không thể tin được nghe thấy cái xưng hô của vị đạo diễn nhìn như muốn đánh người này.
Tiểu...!Yêu tinh?
Cái từ này chỉ có thể xuất hiện trong văn Mary Sue thôi...
Trong nháy mắt, cậu kìm lòng không đậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Có lẽ biểu hiện muốn tông cửa xông ra ngoài của cậu quá rõ ràng, phó đạo diễn ho khan một cái, vội vàng đứng dậy mời đạo diễn Vương về: "Đạo diễn, ngồi đây trước, đừng dọa bé nhà người ta."
Sau đó quay đầu lại cười hiền hậu với Sở Từ: "Đừng sợ, đạo diễn Vương chỉ hơi kích động mà thôi, không cắn bậy đâu."
Đạo diễn Vương đen mắt, cầm kịch bản đánh vào đầu ông ta: "Nói gì thế hả!"
Ông khó khăn sửa sang lại hình tượng, nhặt cái giá lên, gật đầu với Sở Từ: "Tuổi không lớn, nhưng khả năng lĩnh ngộ khá tốt.
Cậu về trước đi, chậm nhất ngày mốt sẽ có tin tức."
Những lời này ẩn ý chắc chắn đến chín mười phần.
Sở Từ cũng bình tĩnh trở lại, cúi đầu rồi bước ra cửa.
Vừa bước ra ngoài, Đường Nguyên nóng lòng bước đến nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thế nào? Thế nào?"
Sở Từ cau mày, không muốn nhiều lời trước mặt người khác, ra hiệu cho hắn ta mau lái xe đi.
Đợi cho Đường Nguyên mở cửa xe, hai trợ lí bước lên xe, cậu mới kể lại quá trình buổi thử vai.
Đường Nguyên nghe xong mặt mày hớn hở, ý cười trên mặt không kiềm chế được: "Ai dô! Tiểu Từ nhà ta trời sinh làm nghệ sĩ rồi! Diễn xuất là bẩm sinh, thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-nuoi-ca-thien-dinh/1161335/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.