Bởi vì cậu phải ra ngoài nuôi sống gia đình, sợ nhóm thần tiên này buồn chán nên đã giới thiệu đồ điện cho bọn họ sử dụng.
Không ngờ bọn họ học rất nhanh, tuy mua khôi múa mép nhưng lại học rất chuẩn.
Thái Thượng Lão Quân thấy cậu đỡ trán dở khóc dở cười mới nhận thấy mình mất phong thái trước mặt hạ nhân, vội ho nhẹ, lần nữa khoát lên cái khí chất thanh tịnh xuất trần của thần tiên: "Sao lại về trễ như vậy? Mau vào nhà đi."
Nghe thì có vẻ nho nhã, nhưng ý nghĩa ẩn dưới bên trong là "Sao bây giờ ngươi mới về làm đồ ăn nhanh chút bọn thần tiên chúng ta sắp chết đói rồi", Sở Từ càng buồn cười hơn, vội trả lời rồi bước vào nhà.
Bước vào nhà, cậu sửng sốt cả lên.
Lọt vào trong tầm mắt không phải là bức tường vững chắc khóa cảnh vật bên ngoài, ngược lại là mây mờ mù mịt bồng bềnh dưới chân.
Vài gian hàng lầu gác như ẩn như hiện bên trong mây mù, đều là Chu Lan Bích Thu, Thanh Khê Yểm Lưu, thậm chí có một bạch liên đang run rẩy trong bích tuyền, tựa như một cô gái thẹn thùng ôm làn váy của mình.
Nhiều kiểu đang dạng hoa cả mắt.
Như là bước vào một chốn đào nguyên ẩn giấu bên trong cánh cửa.
Sở Từ há to miệng, cảm giác như mình đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh võ lăng nhân,
Bạch Liên trong ao run rẩy, nháy mắt lập tức hóa thành một vị tiên tử mắt phượng lạnh lùng trong trẻo, mặc y phục màu trắng thêu hoa sen xanh, nhẹ nhàng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-nuoi-ca-thien-dinh/1161346/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.