Ăn cháo, Nhan Tử La cảm thấy mình như một nạn dân, đến bát cơm nguội cũng không có mà ăn, khổ quá đi mất, thật uổng công nàng sinh ra một Tiểu cách cách tôn quý. Nghĩ tới đây, nàng quay sang nhìn nhìn Bách Hợp: “Con khỉ con đâu rồi?”
“Người muốn nói tới Tiểu cách cách? Vú nuôi vừa cho bú xong, đang ngủ ạ, chắc cũng sắp dậy rồi”, Bách Hợp cố nhịn cười đáp, nếu sau này Tiểu cách cách biết ngạch nương đã từng gọi mình là con khỉ con, không biết là… Ha ha.
“Xem ra tâm trạng không tồi nhỉ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn… Phải rồi! Khỉ con ở phòng nào? Tại sao không đặt nằm cạnh ta?” Khỉ con này là do nàng sinh, nhưng sao cứ như nàng sinh xong là hết nghĩa vụ vậy, tốt quá nhỉ!
“Chủ nhân, người vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, đây cũng là thời gian mà Tiểu cách cách hay quấy khóc nhất, sợ ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi nên vú nuôi đã đưa Tiểu cách cách sang một phòng khác”, Bách Hợp giải thích.
“Ồ, thế à!”, nàng đặt đũa xuống, “Ta ăn no rồi, khỉ con đang ở đâu? Mau đưa ta tới gặp nó”. Đã xuyên không được hai ngày rồi mà còn chưa nhìn thấy bầu trời thời cổ đại thế nào.
“Nhưng chủ nhân, người… Bên ngoài lạnh lắm, người đang trong tháng, để nô tì gọi vú nuôi bế Tiểu cách cách đến đây cho người”, nói rồi Bách Hợp liền chạy ra ngoài.
“Không sao đâu, ta chỉ đi vài bước chứ có tham gia chạy marathon đâu, yên tâm đi. Hơn nữa, cứ bế đi bế lại thế ngộ nhỡ khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394166/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.