Vương thái y tuổi đã cao bước từ trong phòng ra, ngồi bên bàn, lẩm nhẩm nói: “Kì lạ, bệnh tình của nàng ta rõ ràng đã sắp khỏi đến nơi, sao đột nhiên lại sốt cao thế này?”.
“Trời ơi, Vương thái y xin ngài đừng ngồi suy đoán nguyên nhân nữa, mau mau kê đơn bốc thuốc đi. Ngài xem chủ nhân của chúng tôi đang sốt xình xịch kia kìa.” Bách Hợp giục giã, cũng phải mà, nếu còn tiếp tục sốt nữa, chủ nhân của họ sẽ chín mất!
Nóng! Nóng! Nóng! Lẽ nào nàng đã bị Thái thượng lão quân bỏ vào lò nung linh đan rồi? Không thể nào, nàng chỉ tắm nước băng thôi, đâu có đại náo thiên cung. Chuyện gì thế này? Ai? Là ai đang đổ Hoàng liên[7] vào miệng nàng thế này? Cố gắng để mở mắt ra, Nhan Tử La thấy Bách Hợp đang nhìn nàng với vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Ngươi sao thế?”, giọng nói đó khiến chính bản thân nàng cũng không muốn nghe, còn khó nghe hơn cả giọng vịt đực.
“Người tỉnh rồi, làm nô tì sợ muốn chết. Vương thái y nói cơ thể người còn yếu, có thể nửa đêm lại bị lạnh”, Bách Hợp bưng khay thuốc chau mày nói.
Ha ha, Vương thái y đoán sai rồi, nếu để ông ta biết là do nàng cố ý tắm băng nên mới ra nông nỗi này, không biết vị thái y thích càu nhàu đó có càu nhàu nàng tới chết không, thật là một cảnh tưởng tức cười.
“Chủ nhân? Người cười gì thế?” Bệnh nặng thêm rồi mà còn vui vẻ được? Lẽ nào sốt cao quá nên hỏng não mất rồi, xem ra lại phải phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394186/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.