“My Liễm Diễm, vừa rồi Đại a ca nói vốn có thể mời một vị Bạch La cô nương nào đó cùng tới chúc thọ trẫm, chuyện này là thế nào?”, Khang Hy hỏi. Chỉ thấy cô gái trước mặt vội vàng bái lạy, trong mắt lấp lánh ý cười.
“Bẩm Hoàng thượng, Bạch La không giống với dân nữ, dân nữ thèm khát giàu sang phú quý, Bạch La lòng không vương vấn hồng trần. Vì họng dân nữ bị đau, nên mới nhờ Bạch La hát thay, ai ngờ Đại a ca vừa nghe đã say lòng. Dân nữ to gan, nếu Bạch La và dân nữ cùng chìm đắm nơi hồng trần, dân nữ nhất định sẽ dẫn cô ấy tới diện kiến Đại a ca, chỉ là… Dân nữ mặc dù thế tục, nhưng cũng hiểu hai từ “Nghĩa khí”, không thể vì tiền bạc mà vứt bỏ tình nghĩa bạn bè”, giọng My Liễm Diễm rất bình thản đáp.
“Hiếm khi gặp người con gái nào lại trọng tình nghĩa như ngươi, còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ. Mặc dù đáng tiếc trẫm và cô nương Bạch La đó không có duyên, nhưng người được My Liễm Diễm ngươi coi trọng như thế tất không phải thường. Thôi được, Dận Đề, sau này không cần tìm kiếm cô nương Bạch La đó nữa, nếu cô ta lòng không vương vấn hồng trần, hà tất phải kéo cô ta vào nơi trần thế phiền muộn này”, Khang Hy cảm khái nói.
“Nhi thần tuân chỉ”, Dận Đề nhạt nhẽo ngồi xuống.
“Tứ ca, thế là không có trò vui để xem rồi”, Dận Tường khẽ nói.
“Ừm”, Dận Chân chỉ buông một từ.
“Bài hát vừa rồi, nếu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394267/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.