Nhan Tử La ngoan ngoãn nằm nghiêng ngủ, mặt thoảng đỏ vì có hơi rượu. Bọn Bách Hợp đã thay y phục, dỡ tóc cho nàng, mớ tóc dài lúc này đang được thả trên gối. Bọn Bách Hợp thấy Dận Chân vào, liền biết ý lui ra.
Dận Chân ngồi xuống chiếc ghế cạnh sập, cũng không rót trà mà chỉ nhìn Nhan Tử La, nàng ta lại lẩm bẩm cái gì thế? Chàng cúi sát lại nghe, là “Bố, mẹ”, thì ra là nhớ nhà, nhưng tại sao lại nói không thể quay về được, nhà bố mẹ nàng ta ở Trực Cô sao lại không thể quay về chứ? Có lẽ mấy hôm nữa cho người đón bố mẹ nàng ta đến cũng được.
Ngồi ngắm khoảng nửa canh giờ, Dận Chân cho bọn nô tài vào hầu rửa mặt xong, liền lên sập, nằm xuống cạnh Nhan Tử La. Thỉnh thoảng lại nghe nàng lẩm bẩm nói mơ, cái gì mà độc dược, lợn trèo cây…
Không biết ngủ tới khi nào, Nhan Tử La vừa mở mắt liền há hốc miệng, người này không phải Dận Chân thì còn là ai? Nhưng sao chàng lại ở đây? Nhan Tử La hành động giống những cô gái quan hệ bừa bãi sau khi say rượu mà ti vi hay chiếu, lập tức cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, may quá vẫn còn nguyên, như thế có phải là hai người bọn họ trong sạch? Nhưng, tháng Tám âm lịch mà sao chàng ta lại không đắp chăn? Nhan Tử La kéo chiếc chăn bên cạnh mình rồi khẽ khàng đắp cho Dận Chân. Không phải nàng thương xót, mà là nàng sợ chàng ốm rồi, thì đám vợ lớn vợ bé kia của chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chan-tam/394298/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.