Edit: Yeekies
Tiếng "tích" vang lên, khóa điện tử nhả ra. Bác sĩ cùng mấy nhân viên bảo vệ bước vào phòng bệnh, cúi đầu lễ phép: "Xin lỗi đã làm phiền, thưa ngài Lâm Thù."
Lâm Thù nằm thẳng trên giường, người cứng đờ như tấm ván, không một vết xước. Cậu không ngủ, chỉ nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Y tá trưởng cầm chiếc áo khoác bó, tiến đến cởi chiếc vòng Tay điện tử trên cổ tay cậu: "Ngài Lâm Thù, ngài Lâm Kỳ Tâm đã tới."
Nghe vậy, ngón tay Lâm Thù khẽ run. Một lát sau, cậu mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua đoàn người trước mặt, im lặng.
Gương mặt cậu phủ đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao – tựa con thú dữ bị nhốt trong lồ ng, tạm thời ngủ đông, chực chờ xé toang xiềng xích.
Ánh nhìn ấy khiến vị bác sĩ thót tim, giọng nói bỗng nhỏ đi: "Ngài Lâm Kỳ Tâm đang đợi ngài trong phòng trị liệu... anh ấy nói hôm nay phải tận mắt chứng kiến quá trình điều trị của ngài..."
Tích —— tích ——
Cánh cửa phòng bệnh đóng chậm, hệ thống khóa điện vang lên hồi chuông báo động, thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi.
Lâm Thù bất động, mặt lạnh như tiền.
Cậu không phản kháng – cơ thể đã kiệt sức, chỉ đành để mặc mấy nhân viên bảo vệ nhấc bổng lên, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo bó.
Tiếng chuông điện tử réo liên hồi.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thù đã bị siết chặt trong bộ áo khoác bằng nylon cao cấp, từ cổ xuống chân bó chặt như kén. Cậu không còn là con người, mà thành thứ hàng hóa bị nhét vào bao bì, không tay không chân, chỉ còn đôi mắt mang chút tỉnh táo cuối cùng.
Xe lăn lăn bánh trên hành lang yên tĩnh, tiếng "cót két" vang lên chói tai.
Dọc hành lang, cách mỗi mười mét lại treo một tấm biển acrylic: "Viện Dưỡng lão Tư nhân An Bình", dòng chữ đỏ thẫm nguệch ngoạc dưới ánh đèn trắng lạnh.
Lâm Thù bị đẩy tới cửa phòng trị liệu.
Hai tháng qua, cậu đã tới nơi này vô số lần, quá trình "điều trị" trở thành thói quen.
Nhưng hôm nay khác biệt – trong phòng có khách.
Cánh cửa mở ra. Lâm Kỳ Tâm đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rực ngoài kia, khóe miệng nhếch lên đầy hả hê.
Cốc, cốc, cốc.
Vị bác sĩ cúi đầu, giọng run run: "Xin phép ngài..."
Lâm Kỳ Tâm quay lại. Khi thấy Lâm Thù, nụ cười hắn càng rộng hơn: "Anh trai, hai tháng không gặp, anh gầy đi nhiều quá."
Lâm Thù vẫn lạnh lùng, chỉ có ánh mắt khinh bỉ lộ rõ – như đang nhìn con giun dưới chân.
Lâm Kỳ Tâm vẫy tay đuổi những người khác ra ngoài.
Hai tháng trước, ngai vàng gia tộc họ Lâm đổi chủ. Lâm Thù bị tống vào "Viện Dưỡng lão An Bình", trong khi Lâm Kỳ Tâm lên ngôi chính thống.
Không dám trái lệnh, bác sĩ vội dẫn nhân viên rời đi, đóng hờ cửa lại.
Khi chỉ còn hai người, Lâm Kỳ Tâm bước tới: "Anh trai, lần này em tới là có tin vui muốn báo cho anh. Anh muốn nghe không?"
Lâm Thù thờ ơ.
Lâm Kỳ Tâm rút điện thoại từ túi áo: "Là tin tức về Tần Du Trì đấy."
Ba chữ "Tần Du Trì" vừa thốt ra, như sợi dây giật con rối, Lâm Thù chợt trợn mắt.
Thấy vậy, Lâm Kỳ Tâm hả hê: "Tần Du Trì và thiếu gia Đào gia đã đến với nhau. Không có anh cản trở, cuối cùng hắn cũng được ở bên người mình yêu."
Hắn đưa chiếc điện thoại vốn là của Lâm Thù ra trước mặt cậu. Màn hình khóa vốn là hình Tần Du Trì, giờ đã đổi thành cảnh hắn hôn trán Đào Liễm.
Lâm Thù giật mình định đứng dậy, nhưng cơ thể bất lực không nhúc nhích. Hơi thở gấp gáp, chỉ còn tiếng thở khẽ từ mũi.
"Anh muốn nghe giọng Tần Du Trì không?" Lâm Kỳ Tâm lướt tay trên màn hình, "Em gọi cho hắn nhé, xem hắn nghe điện thoại của anh sẽ thế nào?"
Loa vang lên tiếng kết nối. Giọng nói quen thuộc cắt ngang không gian phòng trị liệu:
"Lâm Thù...?"
"Lại có chuyện gì?"
Giọng Tần Du Trì vẫn lạnh như băng, như hàng trăm cuộc gọi trước, hắn như đang nói với kẻ xa lạ.
Thuốc men khiến Lâm Thù mất khả năng nói, chỉ còn những tiếng ậm ừ. Nhưng lúc này, cậu cắn chặt răng, không để lộ bất kỳ âm thanh nào.
Cầu xin? Yếu đuối hay tình yêu? Cậu không muốn Tần Du Trì nghe thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ cần như vậy...
Cậu sẽ giữ được chút kiêu hãnh cuối cùng trước mặt hắn.
"Lâm thúc thúc đã đưa cậu ra viện?"
Giọng Tần Du Trì đột ngột cảnh giác, như thể Lâm Thù là quái vật sắp phá tan cuộc sống bình yên của hắn.
"Anh Du Trì, ai gọi thế?" Giọng Đào Liễm vang lên từ loa.
"Không có gì, quảng cáo thôi."
Tút...
Âm thanh ngắt đứt đột ngột, còn hơn cả sự lạnh lùng của Tần Du Trì.
Lâm Kỳ Tâm nhét điện thoại vào tay Lâm Thù: "Hóa ra Tần Du Trì thực sự ghét anh đến thế. Cũng phải thôi, với những gì anh làm, hắn có lẽ còn muốn anh chết nghìn lần, sao có thể có tình cảm?"
"Anh trai, lần này em thắng rồi. Cha đã tuyệt vọng về anh, cả gia tộc cũng đồng ý xóa tên anh."
"Dù em đưa điện thoại cho anh, cũng không ai tới cứu anh đâu. Anh sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở đây, đó chính là báo ứng!"
......
Lâm Kỳ Tâm độc thoại đầy khiêu khích, nhưng Lâm Thù chẳng nghe thấy gì.
Gió cuối thu lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hoa nhạt nhòa. Thứ mùi hương ấy giống hệt mùi hoa cát cánh Tần Du Trì thường cắm trong nhà, đó là hương thơm cậu đã từng quen thuộc.
Hương hoa len lỏi vào từng hơi thở, khiến Lâm Thù đờ đẫn.
Cậu sắp chết rồi sao? Hay đây là ảo giác cuối cùng?
Bằng không... sao giữa thu tàn lại ngửi thấy hương hoa mùa hạ?
Lâm Kỳ Tâm khó chịu trước sự thờ ơ của cậu, quay ra cửa gọi: "Vào đi, chữa trị cho anh trai tôi."
Bác sĩ và nhân viên ùa vào, vội vàng như sợ chậm trễ.
Lâm Thù bị nhấc bổng lên giường, tứ chi bị đai vải trói chặt.
Vị bác sĩ lau mồ hôi trán, bật máy xung điện tần số thấp, đặt hai điện cực lên thái dương cậu.
Có Lâm Kỳ Tâm giám sát, hắn ta sợ hãi tăng cường độ lên mức cao nhất.
Dòng điện xuyên qua não bộ, đau đớn thấu tận xương tủy.
Như hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu, khoét từng lỗ thủng, xé nát từng mảnh thịt còn lành.
Cơ thể Lâm Thù giật co giật, mắt trợn ngược.
Đau... quá đau...
Ánh đèn trắng dần nhòe đi, ý thức cậu từ từ chìm vào hư vô.
Lâm Thù biết Tần Du Trì ghét mình. Nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn có thể hận cậu đến thế.
Để đẩy cậu vào chỗ chết, Tần Du Trì sẵn sàng làm chứng gian, hợp tác với Lâm Kỳ Tâm đưa cậu vào trại tâm thần, chịu đựng những cơn điện giật tra tấn này.
Nếu thấy cậu lúc này, mặt mày biến dạng, nước mắt nước mũi nhễ nhại, Tần Du Trì hẳn sẽ vui lắm nhỉ?
Trái tim như bị xé nát.
Lâm Thù muốn cười, nhưng mùi hoa cát cánh bỗng biến trở thành mùi khét của khói. Thứ mùi nghẹt thở ấy xộc vào cổ họng, xóa tan nụ cười.
Ý thức mơ hồ trở lại.
Lâm Thù bỗng mở mắt, tỉnh khỏi cơn hôn mê. Cậu đã về phòng bệnh, không còn nằm trên bàn trị liệu.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo lọt qua cửa sổ. Từ khe cửa, làn khói đen cuồn cuộn tràn vào, nuốt chửng từng hơi thở.
Cháy...?!
Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Lâm Thù cắn răng, cố lăn khỏi giường.
Đột nhiên, ánh đèn xanh từ điện thoại lóe lên. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên:
"Nếu anh yêu em, anh sẽ tìm em..."
"Anh sẽ biết em sắp chết..."
Chỉ một câu hát vang lên đã khiến toàn thân Lâm Thù căng cứng. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết, đó là cuộc gọi từ Tần Du Trì.
"Dưỡng Khí" - bài hát yêu thích của Tần Du Trì, được cậu đặt làm nhạc chờ.
Tiếng chuông ngắt quãng, dập dồn không ngớt, như ngọn lửa cùng làn sóng nhiệt ùa vào phòng bệnh, theo làn khói đặc quánh bò về phía Lâm Thù.
"Nếu anh yêu em, hãy đến cứu em, không khí thật loãng lắm rồi..."
Lâm Thù bật cười chua chát, từng lời hát như lưỡi dao châm chọc vào trái tim cậu.
Tần Du Trì chẳng yêu cậu, cũng sẽ chẳng đến cứu, lại càng không biết cậu đang hấp hối, sống như con vật bị nhốt trong chuồng.
Ý thức Lâm Thù dần Tan biến trong cơn thiếu oxy và sóng nhiệt, như thước phim cũ kỹ bắt đầu chiếu lại.
Cũng tốt thôi.
So với kiếp sống hiện tại, chết đi có lẽ là sự giải thoát.
Nếu có kiếp sau...
Thôi, đừng nên có kiếp sau nữa. Cậu chẳng muốn làm người lần nào nữa đâu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ngọn lửa dữ dội ập tới. Nụ cười giải thoát nở trên môi Lâm Thù: "Em buông tha cho anh, anh trai."
___
"Lâm tổng, khu vực Bắc Mỹ từ hôm qua đã áp dụng múi giờ mùa đông, nhưng lô hàng của Thịnh Thích vẫn bị kẹt ở biên giới Phong Quốc. Nếu lần này không thông quan kịp, phía Thịnh Thích e rằng sẽ không dễ dãi."
Lâm tổng?
Bây giờ vẫn còn ai gọi cậu là Lâm tổng sao?
Mùi hương hoa cát cánh ám ảnh như khắc vào linh hồn, khiến Lâm Thù buồn nôn, suýt nữa đã ói ra.
Cậu nhíu mày, đột ngột mở mắt.
Trước mặt là những gương mặt quen thuộc trong bộ com-lê da bóng: toàn bộ là lãnh đạo cũ của tập đoàn. Nhưng khuôn mặt quen thuộc nhất chính là Lâm Kỳ Tâm đang ngồi ở đầu bàn kia.
Cơn đau nhói ở thái dương khiến não bộ cậu như cỗ máy cũ kỹ đang ì ạch hoạt động.
Mỗi khi cố suy nghĩ, cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng, suýt nữa khiến cậu nôn ọe ngay trước mặt mọi người.
"Lâm tổng? Về vấn đề Bắc Mỹ..."
Người nãy giờ phát biểu không nhận được hồi đáp, định nhắc lại.
"Đủ rồi." Lâm Thù che miệng đứng dậy, cắt ngang. "Tạm dừng hội nghị."
Bỏ mặc ánh mắt mọi người, cậu đẩy cửa phòng họp, theo bản năng quay về văn phòng riêng.
Đúng như trong ký ức, văn phòng cậu có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng.
Lâm Thù lao vào toilet, ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày trống rỗng chỉ phun ra toàn nước bọt.
Mỗi lần nôn, dây thần kinh lại đau nhói như điện giật, y hệt triệu chứng sau cơn động kinh.
Không biết nôn bao nhiêu lần, cảm giác buồn nôn mới dịu xuống. Lâm Thù rửa mặt, tựa người vào cửa toilet thở hổn hển.
Tại sao cậu lại ở công ty?
Hơn nữa, Thịnh Thích đã cắt hợp đồng từ hai năm trước rồi còn gì?
Chờ đã... hai năm trước?
Chẳng lẽ cậu sống lại?
Lâm Thù không dám tin, vội chạy đến bàn làm việc nhìn lịch và đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiển thị rõ ràng: cuối thu, ngày 11 tháng 11 - đúng hai năm trước.
Cậu đã sống lại.
Lâm Thù ngồi phịch xuống ghế, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Số phận cứ như trêu đùa cậu.
Cậu muốn Tần Du Trì yêu mình, hắn lại muốn cậu chết.
Cậu tưởng mình đã được giải thoát, trời xanh lại bắt cậu sống lại lần nữa.
Lâm Thù cắn môi cười khổ, ngả người ra ghế, toàn thân rã rời.
Tại sao phải để cậu sống lại chứ?
Chẳng lẽ tội nghiệt quá sâu, nên trời cao muốn trừng phạt cậu thêm lần nữa? Bắt cậu tiếp tục đấu đá với Lâm Kỳ Tâm, rồi lại bị nhốt vào viện tâm thần?
Ong ong—
Điện thoại rung lên.
Lâm Thù giật mình tỉnh táo, cầm máy lên.
Biên Tinh Lan gọi?
Cậu chợt nhớ, hôm nay chính là ngày đầu tiên gặp Tần Du Trì!
Cũng chính vì dự tiệc của Biên Tinh Lan mà vòng xoáy bi kịch sau này mới bắt đầu.
Điện thoại rung trong tay khiến ngón Tay tê dại.
Lâm Thù nắm chặt máy, khi chuông sắp dứt thì đưa lên Tai: "Tôi có việc đột xuất, hôm nay không đến được."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Lời bài hát "Dưỡng Khí"
___
Tác giả pr truyện mới:
Dự kiến ra mắt "Chúng ta đều yêu người khác [song thế thân]", mong mọi người ủng hộ ~
Văn án:
Chồng không yêu cậu.
Hai năm kết hôn, Ôn Lâm Sương rõ ràng biết mọi sở thích của cậu, không ngủ bên ngoài, chăm sóc ân cần, là người chồng tuyệt vời.
Trong mắt người ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo, ai cũng khen ngợi. Nhưng chỉ Lật Chất biết, trong lòng Ôn Lâm Sương có người.
Khi ân ái, Ôn Lâm Sương che nửa dưới khuôn mặt cậu, chỉ hôn lên đôi mắt.
Khi ra ngoài, Ôn Lâm Sương tự tay đeo khẩu trang cho cậu, che đi đôi môi.
Sinh nhật, Ôn Lâm Sương tặng cậu bản độc tấu violin, dù cậu chẳng hiểu gì.
Khi bạn bè bảo rằng người yêu cũ Ôn Lâm Sương sắp về nước, Lật Chất chẳng ngạc nhiên hay tức giận, thậm chí mắt sáng rỡ, mặt tươi cười.
Bởi đơn giản, cậu cũng yêu "bạch nguyệt quang" đó, yêu đến thấu xương tủy, mơ thấy mỗi đêm. Còn Ôn Lâm Sương chỉ là bản sao có giọng nói tương tự.
Ôn Lâm Sương lần đầu gặp Lật Chất đã kinh ngạc: sao có hai người giống nhau thế? Đôi mắt, sở thích, thậm chí phong cách làm việc đều như đúc.
Hắn hài lòng với cuộc hôn nhân này, trừ việc mỗi khi ân ái, Lật Chất luôn nhắm mắt, không bao giờ mở.
Khi "bạch nguyệt quang" về nước, Ôn Sương Lâm do dự có nên ly hôn. Nhưng đối diện đôi mắt xinh đẹp của Lật Chất, Ôn Sương Lâm không nỡ mở lời.
Khi Ôn đi nghe hòa nhạc cùng "bạch nguyệt quang", Lật Chất bất ngờ xuất hiện, đứng chắn giữa họ.
Khi "bạch nguyệt quang" say rượu, Ôn Sương Lâm đưa người về nhà thì Lật Chất nhiệt tình chăm sóc.
Lật Chất ngoan ngoãn đến đau lòng, Ôn Sương Lâm quyết định buông tay "bạch nguyệt quang" để sống tốt với cậu.
Nhưng khi Ôn Sương Lâm thổ lộ tất cả, muốn bắt đầu lại thì Lật Chất lạnh lùng nói: "Ly hôn đi, ngài Ôn. Em không yêu anh, em chỉ yêu giọng nói của anh thôi."
Ngoài lạnh trong nóng nghệ sĩ violin công × Ngoài hèn nhát trong lạnh lùng ca sĩ thụ.
___
Edit gào thét:
Chài ai văn án bộ này cũng cũng 🥹 nhưng cổ sợ đào thì lấp hố không nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.