Edit: Yeekies Thành phố B nằm chênh vênh trên đỉnh núi, vốn được khai phá làm khu nghỉ dưỡng sang trọng. Thế nhưng, biệt thự nơi nửa sườn non thì chẳng thiếu, mà ở đỉnh cao lại hiếm hoi đến lạ thường, tổng cộng không quá ba mươi hộ gia đình. Lâm Thù chọn sống ở nơi tĩnh lặng ấy. Chiếc xe thể thao lượn vòng quanh núi, tiếng động cơ gầm rú xé tan không gian yên tĩnh, khiến đàn chim trong rừng bừng tỉnh, xôn xao bay tán loạn. Khi xe dừng lại, Lâm Thù cũng vừa chợt tỉnh. Cậu mơ màng cởi dây an toàn, định về phòng ngủ tiếp tục chìm vào giấc mộng. Cửa xe vẫn khóa. Lâm Thù đẩy mấy lần không mở, liếc mắt hỏi: "Có chuyện gì?" Cao Tĩnh Ca gỡ kính râm, ánh mắt nghiêm túc: "Lâm Thù, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Là ốm... hay bị ai làm tổn thương?" Gương mặt cô lộ rõ nỗi lo âu. Lâm Thù chỉ kịp nhìn thoáng qua, mũi đã cay cay. Cậu không dám tưởng tượng, sau khi mình chết ở kiếp trước, Cao Tĩnh Ca sẽ tan nát đến mức nào. Thở dài, Lâm Thù nhẹ giọng: "Tĩnh Ca, tôi sẽ không trở lại Lâm thị nữa. Cô giúp tôi vứt bỏ cổ phần ở đó đi, tài sản hiện có tôi chia cho cô một nửa." Cao Tĩnh Ca tròn mắt, không hiểu vì sao cậu quyết định đột ngột như vậy. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ giây lát đã lấy lại vẻ bình thản, dù giọng nói vẫn hơi run: "Còn gì nữa không? Tôi cần làm gì khác?" Ngoài Lâm thị, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769527/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.