Edit: Yeekies
Hứng thú ư?
Tần Du Trì lại nói rằng hắn có hứng thú với cậu?
Lâm Thù nghe thấy mà muốn bật cười, cảm giác như nghe một trò đùa vô vị.
Hôm nay, cậu mới gặp Tần Du Trì đúng hai lần, lần nào mở miệng cũng là từ chối và châm chọc. Vậy mà Tần Du Trì dám nói "chỉ là có hứng thú với cậu"?
Cơn buồn cười thoáng qua, Lâm Thù chợt thấy lòng trống rỗng. Nếu Tần Du Trì dễ dàng để lộ hứng thú như vậy, vậy những gì cậu làm kiếp trước chẳng phải đều vô nghĩa sao?
Tần Du Trì bước gần hơn, hương thơm ngọt ngào từ ống Tay áo lan tỏa, pha lẫn mùi gia vị nồng nặc khiến người Ta buồn nôn.
Lâm Thù đưa Tay che mũi, giọng lạnh lùng: "Tránh xa tôi ra. Trên người anh có mùi kinh tởm."
Lời nói không phải để chọc tức, mà bởi cậu thực sự muốn nôn.
Tần Du Trì có thể phân biệt khi nào Lâm Thù giả vờ, khi nào là thật. Ánh mắt chán ghét lúc này của Lâm Thù chân thật đến mức không thể nghi ngờ.
Hắn buông tay, lùi lại một bước, giọng khàn đặc: "Xin lỗi..."
Nhân lúc hắn sững sờ, Lâm Thù lướt qua, bước nhanh vào thang máy, không ngoảnh lại.
Trên người Lâm Thù có một thứ hương vị đặc biệt, tựa như tuyết phủ trên tùng, thoang thoảng mùi gỗ lạnh. Hương ấy thấm vào hơi thở, khiến Tần Du Trì hoảng hốt.
Đêm qua, Lâm Thù lại vào giấc mộng của hắn.
Trong mơ, Lâm Thù ngồi trên đùi hắn, môi đỏ mấp máy, cúi đầu đưa miếng bánh ngọt đến miệng hắn.
Hắn quay mặt đi, từ chối.
Lâm Thù trừng mắt, giận dỗi như một tiểu thiếu gia bị trêu tức: "Không mang bánh về nhà cho tôi thì thôi, anh còn dám từ chối bánh tôi đút?!"
Trong mơ, ngực hắn rung động, xen lẫn chút hân hoan khó hiểu. Dường như sự giận dỗi của Lâm Thù không khiến hắn khó chịu, mà giống một trò nũng nịu khiến lòng người ngứa ngáy.
Tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên của hắn là phải mua ngay món bánh ngọt ấy, tự tay đưa cho Lâm Thù.
Hắn muốn gặp Lâm Thù.
Muốn ôm Lâm Thù.
Muốn nhìn Lâm Thù cắn một miếng bánh phô mai, rồi dùng nụ hôn đưa phần còn lại vào miệng hắn.
Muốn dùng ngón tay nghịch vành tai Lâm Thù, đến khi nó ửng hồng.
Những ý nghĩ ấy như đốm lửa nhỏ bùng cháy, càng dập càng bùng lên dữ dội.
Tần Du Trì mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, thậm chí quay phim cũng liên tục sai sót. Đạo diễn thấy trạng thái hắn không ổn, sợ xảy ra chuyện, nên cho hắn nghỉ hai ngày.
Thường ngày, hắn không bao giờ xin nghỉ, cũng không nhận công việc khác khi đang quay phim. Nhưng lần này, hắn phá lệ.
Nhận lệnh nghỉ, hắn giả vờ về khách sạn, rồi lén đáp chuyến bay đêm trở về thành phố B. Xuống máy bay, hắn thẳng tiến đến cửa hàng bánh ngọt.
Trời còn chưa sáng hẳn, cửa hàng vừa mở, những chiếc bánh mới được đặt vào khuôn.
Tần Du Trì đứng đợi bên ngoài, nhìn ánh trăng mờ dần, tim đập thình thịch. Cảm xúc này thật ngớ ngẩn, như một giấc mơ mộng mị kéo dài.
Nhưng hắn chấp nhận, như kẻ say tình làm trò điên rồ, ngọt ngào và ngu ngốc.
Khi bình minh ló dạng, Tần Hi Mạt nhắn tin: "Anh, người trong video này có phải ngài Lâm không?"
Hắn mở video.
Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên, hình ảnh rung lắc, tập trung vào dòng xe cộ giữa đường.
Chỉ một cái liếc mắt, Tần Du Trì đã nhận ra người quỳ giữa đường là Lâm Thù. Trong video, Lâm Thù ôm Đào Tử Điềm, vẻ mặt lo lắng, kiểm tra nhịp tim của cậu ta.
Trong lòng hắn chợt chùng xuống.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn, là những bình luận bên dưới:
"Người quỳ là chủ tịch Lâm thị, người nằm kia là một diễn viên nam."
"Ngôi sao nhỏ ngất xỉu, đại lão phái trực thăng cứu hộ, truyện ngôn tình thành hiện thực."
"Hai người này có quan hệ gì vậy?"
Lần trước gặp mặt, Lâm Thù đã bênh vực Đào Tử Điềm. Giờ nửa đêm, bọn họ lại ở cùng nhau?
Ngực hắn chua xót.
Tần Du Trì nắm chặt điện thoại, gọi cho Đào Liễm, viện cớ đến bệnh viện.
Lâm Thù giả vờ lạnh lùng đối với hắn, nhưng sự chán ghét dành cho Đào Liễm lại chân thật đến đau lòng.
Hắn không hiểu tại sao, nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa túi bánh ngọt cho Lâm Thù.
Dù Lâm Thù có nói lời cay độc, hắn vẫn nghĩ đó chỉ là lớp vỏ phòng thủ. Nhưng khi ánh mắt chán ghét ấy xuất hiện, hắn không chắc nữa.
Liệu có phải...
Trong mắt Lâm Thù, hắn cũng chỉ là một tên thiếu gia phù phiếm, tham danh lợi như bao kẻ khác?
Hôm nay, hắn hành động quá mất kiểm soát. Tần Du Trì hối hận, nhưng đã muộn.
Bệnh viện tư yên tĩnh, thang máy luôn dừng ở tầng một. Chiếc bánh trong tay vẫn còn ấm.
Hắn bước vào thang máy, tháo khẩu trang, cắn một miếng nhỏ.
Vị ngọt gắt đến đắng nghẹn. Tần Du Trì nhăn mặt, suýt nhổ ra.
"Đinh-"
Thang máy xuống tầng hầm, hắn cố nuốt miếng bánh, bước về chỗ đỗ xe.
"Thì ra là đại diễn viên nhà ta lái Bugatti đến bệnh viện!"
Biên Tinh Lan dựa vào xe, cười đắc ý.
Vị đắng còn vương trên đầu lưỡi. Tần Du Trì gượng cười: "Biên tổng, ngài đến thăm cậu Đào?"
"Đúng vậy. Thù Nhi dọa nếu tôi không đến, sẽ cho tôi ăn chết."
Biên Tinh Lan cười khẽ. Hắn khéo léo trong giao tiếp, lời nói như mật rót vào tai.
Tần Du Trì ký hợp đồng với Nam Ảnh, một phần cũng nhờ hắn. Nam Ảnh không thiếu tiền hay tài nguyên, chỉ thiếu danh tiếng.
Để giữ chân hắn, Biên Tinh Lan đưa ra điều kiện: Nếu trong hai năm, hắn giành được ba giải ảnh đế, hắn sẽ nhận 3% cổ phần và quyền quản lý cao cấp. Nếu thua, hợp đồng gia hạn mười năm.
Đây không phải cá cược, mà là cách buộc hắn gắn bó với Nam Ảnh.
Biên Tinh Lan giỏi công việc, nhưng đời tư quá phóng túng. Lớn lên trong gia đình quân nhân, Tần Du Trì ghét lối sống ấy.
Hắn càng khó hiểu, tại sao Lâm Thù và Biên Tinh Lan, hai người rõ ràng khác biệt đến như vậy, nhưng lại rất thân thiết?
"Tôi đến thăm Quả Đào."
Biên Tinh Lan nhướng mày: "Còn cậu? Đến gặp Thù Nhi?"
Tần Du Trì lắc đầu: "Đạo diễn cho nghỉ, tôi về thành phố B xử lý việc riêng. Tình cờ nghe Đào Liễm nói cậu Đào bị thương, nên ghé qua."
Lòng tự trọng không cho phép hắn thừa nhận sự thật. Nhưng Biên Tinh Lan tinh ranh, không dễ lừa.
"Vậy sao anh mang theo bánh ngọt Thù Nhi thích?"
Biên Tinh Lan cười khúc khích: "Mua dọc đường à?"
Tần Du Trì siết chặt túi giấy, mắt đề phòng.
Biên Tinh Lan cười như phóng viên săn scandal: "Cậu là người đầu tiên tôi giới thiệu cho Thù Nhi. Nắm bắt cơ hội đi."
Hắn là người đầu tiên? Tần Du Trì sững sờ.
Biên Tinh Lan tưởng hắn ngại ngùng, tiếp tục: "Thù Nhi chậm hiểu trong chuyện tình cảm, chưa yêu bao giờ. Cậu cũng vụng về. Cứ chủ động lên, đừng giữ thể diện."
Lâm Thù chưa từng yêu ai...
Lẽ ra hắn phải vui, nhưng lòng lại chua xót lạ.
"Thôi, tôi lên đây."
Biên Tinh Lan vỗ vai hắn, định đi.
Tần Du Trì gọi lại: "Biên tổng, xin đợi chút."
"Muốn biết sở thích của Thù Nhi?"
Biên Tinh Lan nháy mắt: "Không được đâu, tự hỏi cậu ấy đi."
"Không."
Tần Du Trì nói: "Tôi muốn nhờ ngài giúp một việc."
---
Kể từ khi Đào Tử Điềm nhập viện, Lâm Thù mỗi ngày đều đến thăm.
Ban đầu, Đào Tử Điềm bối rối, sợ làm phiền. Nhưng Biên Tinh Lan vô tâm, chỉ đến một lần rồi biến mất.
Lâm Thù chán nản, không có việc gì làm, nên lang thang đến bệnh viện.
Hôm nay, khi bước vào phòng bệnh, cậu thấy Đào Tử Điềm đứng bên cửa sổ, mắt cười híp lại: "Anh Lâm, anh đến rồi."
Lâm Thù gật đầu, đặt mấy hộp trái cây lên bàn: "Ngày mai xuất viện?"
"Vâng."
Đào Tử Điềm cười: "Đoàn phim đang thúc giục. Nếu nghỉ thêm, họ sẽ đổi diễn viên mất."
Đào Tử Điềm sắp ra viện, Lâm Thù thấy hơi trống trải. Cậu thở dài: "Nếu ở đoàn phim bị bắt nạt, phải nói với tôi."
"Anh Lâm, không ai dám bắt nạt em đâu..." Đào Tử Điềm lí nhí.
Dù có hay không, Lâm Thù vẫn sẽ cho người theo dõi.
Cậu mở hộp trái cây, đẩy về phía Đào Tử Điềm như đối đãi một đứa trẻ. Đào Tử Điềm ngượng ngùng, cúi đầu ăn vài miếng táo.
"Xin lỗi, ngài không thể vào."
"Tôi là bạn Đào Tử Điềm, sao không được?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Lâm Thù giật mình, tim đập loạn nhịp.
"Xin lỗi, chỉ ngài Biên được vào."
"Dựa vào cái gì? Ai cho các anh chặn cửa?"
Tiếng cãi vã càng lúc càng gay gắt.
Đào Tử Điềm ngập ngừng: "Anh Lâm... người ngoài kia là bạn em. Anh có thể cho cô ấy vào không?"
Lâm Thù trợn mắt: "Ai?"
"Là... Tần Hi Mạt."
Đào Tử Điềm giải thích: "Em gái ngài Tần."
---
Tác giả có lời:
Trợ công online rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.