Edit: Yeekies Lâm Thù lặng thinh, Tần Du Trì vẫn chìa bàn tay ra, nụ cười xin lỗi nở trên môi, như chú chó to xác vừa gây ra chuyện sai lầm. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt hướng về phía Lâm Thù, còn Lâm Thù thì ngẩng mặt lên nhìn. Hai người đối diện nhau dưới ánh trăng bạc. Không ai lên tiếng, thời gian như đông cứng lại, chỉ có tiếng sóng vỗ hướng từ ngoài cửa sổ ùa vào làm chứng cho phút giây trôi qua. Bỗng nhiên, Tần Du Trì đứng dậy, quay người bước đi. Lâm Thù thoáng chốc hoảng hốt, suýt buột miệng gọi hắn ở lại, may mà kịp cắn chặt môi dưới, nuốt trọn lời đang trào lên cổ họng. Trong tầm mắt mờ ảo, bóng lưng Tần Du Trì càng lúc càng xa, chỉ còn lại dáng vẻ lạnh lùng như bao lần trước. Ngực không đau, có lẽ bị thuốc làm tê liệt, chỉ cảm thấy chua xót. Lâm Thù trở mình nằm thẳng, mắt đăm đăm nhìn những vệt sóng ánh bạc phản chiếu lên trần nhà. Đi cũng tốt. Bộ dạng này của cậu quá thảm hại, lát nữa còn tệ hơn, tốt nhất đừng để Tần Du Trì thấy. Còn cái đảo chết tiệt này. Vừa đặt chân đến đã gặp Đào Liễm, rồi còn bị người ta hãm hại, đúng là xui xẻo! Đợi về thành phố B, cậu nhất định sẽ đánh cho Biên Tinh Lan tơi tả, rồi bắt cóc Đào Tử Điềm, bắt hắn goá vợ vài tháng cho hả giận! Suy nghĩ của Lâm Thù bắt đầu tán loạn, linh hồn như thoát khỏi thể xác, phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chang-dam-yeu-nguoi-lan-nua/2769541/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.