Edit: Yeekies
Nửa đêm, Thịnh Cảnh đói bụng, định xuống lầu lấy phần lẩu cay vừa đặt. Nhưng vừa đến tầng một, hắn giật mình khi thấy bóng người ngồi sát cửa sổ, suýt nữa ngã lăn xuống cầu thang.
"Anh Lâm, làm sao vậy! Sao anh ngồi dưới đất thế?" Thịnh Cảnh xoa xoa chỗ đau, vội chạy xuống.
Lâm Thù tựa đầu vào kính cửa sổ, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Nghe tiếng gọi, cậu chậm rãi quay lại, liếc nhìn Thịnh Cảnh rồi lại tiếp tục ngắm tuyết rơi.
Thịnh Cảnh ngồi xổm bên cạnh: "Anh không khỏe à? Cần đi bệnh viện không?"
Lâm Thù lắc đầu, im lặng.
Gặp lại người cũ mà suy sụp thế này, yêu thật sâu đậm chăng?
Thịnh Cảnh thở dài, lấy gà rán rồi quay lại dụ dỗ: "Anh ăn lẩu cay không? Em còn đặt thêm trà sữa hạt dẻ nữa!"
Lâm Thù vẫn lắc đầu, mắt dán vào cửa sổ như bị tuyết mê hoặc.
Thịnh Cảnh bĩu môi, ngồi xuống sofa mở hộp lẩu. Mùi cay nồng bốc lên, lan khắp phòng. Hắn ăn từng miếng nhỏ, nín thở sợ làm phiền. Nhưng dù hắn cố tình húp xì xụp, Lâm Thù vẫn như bức tượng, không hề nhúc nhích.
Đau lòng đến mức không thiết ăn uống gì, chắc yêu thật lòng rồi.
Thịnh Cảnh ngồi xổm xuống, nhai hạt dẻ hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
"Tôi đang..." Lâm Thù ngập ngừng.
Từ góc này, cậu có thể thấy con đường xuống núi. Ngày trước, Tần Du Trì thường lặng lẽ đi bộ từ đỉnh núi xuống, ban đầu là đêm khuya, sau thành thói quen sáng sớm.
Lâm Thù ngồi đây tự hỏi: Khi bước những bước chân ấy, Tần Du Trì nghĩ gì? Ngắm cảnh? Tản bộ? Hay là... khao khát tự do?
Cậu biết câu trả lời. Chỉ là trước đây không muốn nghe, không dám nhìn, cứ ép buộc những gì mình cho là tốt đẹp lên Tần Du Trì.
"Thật nực cười..." Lâm Thù cười khẽ, ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên kính đầy hơi nước.
"Anh có thật sự thích anh Tần không?" Thịnh Cảnh hỏi thẳng.
Lâm Thù im lặng thừa nhận.
"Vậy sao anh không nói ra? Hôm qua anh ấy tìm đến, rõ ràng muốn làm lành mà."
"Không đơn giản thế đâu."
"Tại sao không?" Thịnh Cảnh ngây thơ hỏi: "Anh thích anh ấy, anh ấy cũng thích anh, có mâu thuẫn gì chẳng giải quyết được?"
Lâm Thù cười nhạt: "Tôi từng làm tổn thương anh ấy sâu sắc. Anh ấy hận tôi, hận không thể để tôi chết đi."
Thịnh Cảnh tròn mắt: "Sao có thể! Anh Tần nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, tuyết phủ kín người vẫn tìm đến, còn dùng khăn tay Louis Vuitton lau miệng cho anh!"
Louis Vuitton thì có đáng gì? Ngày trước Tần Du Trì còn dùng khăn lụa thêu hoa vân lau cho cậu...
Lâm Thù chán nản giải thích: "Anh ấy mất trí nhớ, sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện cũ."
"Mất trí nhớ?" Thịnh Cảnh ngạc nhiên: "Nhưng dù quên hết, anh ấy vẫn tìm đến anh, chứng tỏ bản năng vẫn yêu anh mà!"
"Chỉ cần từ nay anh không làm tổn thương anh ấy nữa, sống tốt bên nhau, chẳng phải đã giải quyết xong sao?"
Lời nói ngây thơ khiến Lâm Thù chợt giật mình, mắt sáng lên trong tích tắc rồi vụt tắt: "Tôi... thật sự có thể không làm tổn thương anh ấy nữa sao? Anh ấy sẽ không hận tôi?"
"Tất nhiên! Anh tốt thế, sao lại làm tổn thương ai?"
"Cậu nói tôi... tốt?" Lâm Thù ngơ ngác.
"Đúng vậy, anh rất tốt mà!" Thịnh Cảnh khẳng định (dù trong bụng nghĩ: Cho tiền ăn ở lại trả lương, đúng là tốt thật).
Trái tim Lâm Thù đập nhanh khác thường. "Người tốt" - hai chữ quá bao la. Cậu biết mình không thể tốt với tất cả, nhưng liệu có thể trở thành người tốt trong mắt Tần Du Trì?
Một luồng hơi ấm kỳ lạ tràn ngập tim cậu. Giác quan như được khuếch đại, nghe rõ tiếng tuyết rơi, cảm nhận hương lạnh ngoài cửa. Cậu muốn chạy ra, dang tay đón lấy từng bông tuyết, cuồng nhiệt như loài thú hoang.
Ong...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang ảo tưởng. Bí Trừng gọi giữa đêm: "Lâm ca! Em đã nói chuyện với mẹ về Bạch Sâm Ngọc rồi! Cứu em!"
"Em đang ở đâu?" Lâm Thù nhíu mày.
"Em vừa trốn khỏi nhà, đang ở trường." giọng Bí Trừng nghẹn ngào: "Bị nhốt nửa tháng, bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ! Giờ phải thi lại!"
Lâm Thù suýt bật cười vì chữ "thi lại", nhưng vẫn dịu dàng: "Đừng sợ, anh sẽ đến thành phố S ngay."
---
Giữa trưa, họ tới thành phố S. Biên Tinh Lan đã chờ sẵn trong xe, hắn tròn mắt khi thấy Thịnh Cảnh, bản sao của Tần Du Trì.
Bí Trừng đứng trước cổng trường, mắt đỏ hoe, nhào vào lòng Lâm Thù: "Lâm ca! Em nhớ anh quá!"
"Không sao rồi." Lâm Thù vỗ nhẹ lưng cậu.
Đến nhà Bí phu nhân, không khí căng như dây đàn. Bà vừa khóc vừa muốn ôm con, nhưng Bí Trừng né tránh.
Biên Tinh Lan nhanh trí nắm tay Bí phu nhân: "Cháu là Biên Tinh Lan đây ạ! Tháng trước cháu có gọi điện cho cô!"
Lâm Thù nhân cơ hội đưa Bí Trừng vào nhà: "Em ấy đói cả ngày rồi, để em ấy ăn chút gì đi."
Bữa trưa với hoành thánh ngon lành. Bí phu nhân áy náy: "Con tôi gây chuyện, lại làm phiền anh Lâm."
"Không sao." Lâm Thù thẳng thắn: "Chính tôi khuyến khích em ấy sống thật với bản thân. Nhưng tôi nói thật, không ai muốn chăm sóc một đóa hoa vô dụng cả đời, dù đáng yêu đến mấy."
"Cô chỉ sợ..."
"Cô nên dạy em ấy tự lập thay vì tìm người thay mình chăm sóc em ấy. Tôi hứa sẽ giúp đỡ khi em ấy cần."
Biên Tinh Lan tiếp lời: "Hồi đại học tôi thi trượt quá nửa môn, vẫn tốt nghiệp và thành công đấy thôi!"
Lời nói ngọt như mật khiến Bí phu nhân dần nguôi ngoai. Cuối cùng, bà cảm động nói: "Cảm ơn anh Lâm. Gặp được người tốt như anh là may mắn của con tôi."
Người tốt...
Lần thứ hai trong ngày nghe cụm từ ấy, Lâm Thù bất giác đặt tay lên ngực. Trái tim đập mạnh, truyền hơi ấm qua lòng bàn tay.
Ra về lúc hoàng hôn, Bí Trừng níu tay Lâm Thù: "Lâm ca, anh đi đâu suốt nửa tháng qua? Em nhắn tin anh không trả lời."
Ánh chiều tà ấm áp phủ lên hai người. Lâm Thù đột nhiên hỏi: "Trong mắt em, anh có phải người tốt không?"
"Tất nhiên rồi!" Bí Trừng ngây thơ đáp: "Anh là người tuyệt nhất em từng gặp!"
Lâm Thù hít sâu, như muốn hút trọn hương vị mặt trời vào lồ ng ngực. "Nhớ ôn bài kỹ, đừng trượt nữa. Dẫn bạn trai về gặp mẹ, cho bà ấy yên tâm."
Biên Tinh Lan đưa họ về nhà. Trước khi đi, hắn nhắc: "Đừng quên sinh nhật về thành phố B nhé. Tôi chuẩn bị tiệc rồi."
Lâm Thù gật đầu, đứng nhìn xe khuất dần.
Quay vào nhà, cậu mở điện thoại, thả Tần Du Trì khỏi danh sách đen... rồi lại cho vào sau một thoáng do dự.
Thịnh Cảnh liếc trộm, vội lắc đầu: "Em không thấy gì hết!"
Lâm Thù trừng mắt, bước vào nhà. Thịnh Cảnh lẩm bẩm theo sau: "Nhốt thêm vài ngày nữa cũng được..."
---
Lời tác giả:
Tần Du Trì: Lại bị nhốt [buồn]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.