Edit: Yeekies
Phạch!
Cánh cửa khép lại, giam gió lạnh và hơi thở băng giá bên ngoài.
Hơi lạnh từ người Tần Du Trì xuyên qua không khí, len lỏi đến trước mặt Lâm Thù, mang theo chút se lạnh pha lẫn mùi thông tuyết nồng nàn.
Ánh đèn phòng khách chợt tối.
Chỉ khi Tần Du Trì khẽ ho một tiếng, Lâm Thù mới giật mình nhận ra mình vẫn đang nắm tay hắn, vội buông ra như bị bỏng.
"Dép lê trong tủ giày, cậu có thể đi chân đất cũng được. Trong nhà có hệ thống sưởi, sàn nhà vẫn ấm." Lâm Thù lỡ miệng nói nhiều, sau đó tự cảm thấy bản thân mất đi vẻ lạnh lùng, vội quay người bước vội vào phòng khách.
Màn hình chiếu phim vẫn dừng ở cảnh Tiểu Đảo Thiếu Niên. Lâm Thù giật thót tim, nhanh chóng nhấn nút chuyển sang chương trình đêm giao thừa.
Cậu quỳ gối ngồi xuống sofa, cố gắng giữ lưng thẳng tắp.
Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Tần Du Trì đặt chiếc bánh kem và hộp quà lên bàn trà, rồi ngồi xuống cạnh cậu, cách một khoảng vừa phải, không xa mà cũng chẳng gần.
"Lâm tiên sinh, hôm nay cậu đã ăn bánh sinh nhật chưa?" Tần Du Trì hỏi, ánh mắt hắn dán vào màn hình nhưng chẳng xem gì.
Lâm Thù liếc nhìn hắn bằng góc mắt, giọng điềm nhiên: "Chưa."
Không hẳn là nói dối. Hôm nay cậu chỉ thổi nến, chưa kịp nếm bánh.
Tần Du Trì im lặng đứng dậy, tháo dải ruy-băng trên hộp bánh, gấp gọn thành nơ nhỏ đặt sang bên. Chiếc bánh đơn giản với lớp kem bơ trắng muốt, viền trang trí hoa văn mảnh mai.
"Cậu có thể tắt đèn giúp tôi một chút được không?" Tần Du Trì cắm nến lên bánh, ngước lên nhìn Lâm Thù.
"Ừ." Lâm Thù cầm remote tắt hết đèn đóm. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ, vẽ nên bóng dáng Tần Du Trì mờ ảo.
Vèo —
Ngọn lửa bùng lên, Tần Du Trì châm nến trước khi đồng hồ điểm 12h, y hệt lần trước.
Cũng nơi này, cũng nghi thức ấy, nhưng khác thời gian.
Lần đó, Tần Du Trì chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn cậu như con rối vô hồn, chờ đợi mệnh lệnh hoặc cơn thịnh nộ.
Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt Tần Du Trì đang mỉm cười với cậu, thứ ánh sáng mong manh sắp tắt khiến Lâm Thù đột nhiên hoảng loạn.
Liệu đây có phải giấc mộng đẹp rồi sẽ tan? Cậu có xứng đáng được nhìn thấy Tần Du Trì sống động như thế này không?
Bàn tay Lâm Thù giật giật, muốn chạm vào hắn để xác minh hư thực.
"Lâm tiên sinh, ước đi. Sắp qua giờ rồi." Tần Du Trì nhắc nhở, kim đồng hồ đã điểm 11:59.
Lâm Thù vội nhắm mắt, thầm ước: Mong kiếp này, mình và Tần Du Trì có thể kết thúc êm đẹp, không mâu thuẫn, không đau khổ, không gặp nguy hiểm.
Mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh mắt Tần Du Trì trong trẻo như lần đầu gặp gỡ, không còn vẻ u ám xưa kia.
Ký ức và hiện thực chồng chéo khiến Lâm Thù rối bời. Cậu như kẻ đi trên dây giữa không trung, gió thổi qua là ngã.
"Còn một phút nữa thôi." Tần Du Trì vẫy tay trước mặt anh.
Lâm Thù gượng cười, thổi tắt những ngọn nến. Khói cay thoảng lên từ tim đèn, quyện vào không khí. Lâm Thù ngạt thở ho sặc sụa, Tần Du Trì vội dẹp nến đi.
Tích tắc —
Đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa bùng nổ bên ngoài cửa sổ, rực rỡ chiếu sáng cả ngọn núi.
Ánh sáng lấp đầy căn phòng, lộ ra bàn tay Tần Du Trì đang thu dọn, ngón trỏ đỏ ửng, sưng tấy vì bỏng.
Lâm Thù đứng phắt dậy, lấy hộp cứu thương từ kệ tivi.
"Đưa tay ra." Cậu ra lệnh.
Tần Du Trì do dự siết chặt tay.
"Tần Du Trì." Lâm Thù nói từng chữ, ánh mắt găm vào hắn.
Cuối cùng, Tần Du Trì thở dài mở lòng bàn tay. Vết bỏng đỏ rực, sắp phồng rộp.
"Sao không nói? Tại sao lại giấu?" Lâm Thù vặn lọ thuốc, bôi vụng về lên tay hắn.
"Xin lỗi." Tần Du Trì cúi đầu.
"Xin lỗi cái gì?" Lâm Thù bực bội, cảm thấy mình thật thảm hại.
Cậu mệt mỏi bước lên cầu thang: "Khuya rồi, đường xuống núi trơn. Nếu không ngại, cậu nghỉ lại đây. Tầng hai có phòng khách."
Tần Du Trì đứng đó, nhìn bóng lưng gầy guộc dần khuất. Ngực hắn nhói đau.
"Tôi không cố ý!" Hắn đột nhiên gọi theo, giọng lộn xộn: "Tôi quen vậy thôi! Chỉ cần nín thở chịu đựng một chút là hết đau!"
Lâm Thù dừng bước: "Nín thở?"
"Vì... nó giúp tôi bình tĩnh." Tần Du Trì ví dụ: "Như lần nhúng Lẫm Ý Xà vào nước, tôi chỉ muốn tâm trạng đừng hoảng loạn."
"Vậy là cậu nghĩ bình tĩnh lại sẽ hết đau?" Lâm Thù trợn mắt.
"Đau chỉ là cảm xúc tiêu cực. Nín thở vài lần là qua." Tần Du Trì ngây thơ giải thích.
"Ai dạy cậu cái luận điệu vô lý đó?!"
"Cha... tôi."
Chôn mặt vào bồn nước để giữ mình bình tĩnh.
Giờ Lâm Thù mới hiểu tại sao trước kia Tần Du Trì luôn trốn trong nhà tắm. Cậu tưởng hắn tránh mặt mình, nào ngờ đó là hắn đang chịu đựng một mình.
Tim Lâm Thù thắt lại.
"Cậu còn làm thế khi nào?"
"Chỉ... khi cảm xúc tiêu cực thôi. Tôi không thường xuyên làm vậy đâu."
"Lúc đó, cậu nghe nhạc gì? Mau nói cho tôi biết."
Tần Du Trì giật mình: "Dưỡng Khí. "
Đến khi nhận được đáp án, Lâm Thù bỗng nhiên yên tĩnh, cậu không hoảng hốt cũng không kinh hãi, như một kẻ phạm tội bị tuyên án trước tòa.
Hóa ra Dưỡng Khí không phải bài hát Tần Du Trì yêu thích, mà là thứ giúp hắn chịu đựng.
Tần Du Trì sẽ không nói mình đau, hắn sẽ không biểu đạt cảm xúc của bản thân, cho nên mới giống một tên đầu gỗ chỉ biết nín thở, mà 《 dưỡng khí 》 lại là đến quá chứng cứ minh chứng cậu đang thống khổ, trừ chính bản thân Tần Du Trì ra, ai đều nghe cũng không hiểu.
Cậu đã từng còn oán giận Tần Du Trì quá yêu thích bài hát này, làm sao mà dù bất cứ đâu hay thời gian nào hắn đều đang nghe, riết rồi cậu nghe đến nó đã thấy khó chịu.
Cậu thậm chí từng dùng nó làm nhạc chờ để chế nhạo hắn.
Cậu... thật độc ác.
Lâm Thù không tự chủ lắc đầu, khẽ cười một tiếng đầy mỉa mai, cười cho cái thứ vô tâm vô tính như mình, rồi loạng choạng bước lên cầu thang.
"Cẩn thận!" Một bước hụt chân, suýt nữa Lâm Thù đã lao từ trên thang lầu xuống đất. Tần Du Trì nhanh như cắt chạy tới, đỡ lấy lưng cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải áo, như ngọn lửa nhỏ xua tan cơn thất thần của Lâm Thù trong chớp mắt.
"Không sao." Cậu thở nhẹ một hơi: "Trong phòng tắm có đồ tẩy trang, cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mệt."
Nói rồi, Lâm Thù nắm chặt tay vịn, dồn chút sức lực cuối cùng, thong thả bước lên tầng ba.
"Lâm tiên sinh, ngủ ngon." Giọng Tần Du Trì cẩn trọng, như thể cảm nhận được sự kiệt sức trong từng nhịp thở của cậu.
Lâm Thù gượng gạo nở nụ cười, vẫy tay với hắn: "Ngủ ngon, cậu nghỉ cho tốt."
Sợ cậu lại té, Tần Du Trì ân cần đỡ Lâm Thù lên tận phòng, rồi mới quay xuống tầng một cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh. Xong xuôi, hắn trở lại tầng hai, chọn căn phòng hướng dương kia dành cho khách.
Không gian tầng hai y hệt như trong giấc mộng của hắn: hai phòng khách, một thư phòng, phòng tắm nhỏ cùng sân phơi, thêm cả một phòng tập thể dục.
Tần Du Trì không vội vào phòng, mà bước thẳng vào nhà tắm, kiểm tra xem đồ dùng vệ sinh cá nhân đã được bóc tem hay chưa.
Từng món đồ tẩy trang, dưỡng da đều nguyên seal, toàn là nhãn hiệu hắn thường dùng, thậm chí còn có cả một lọ tinh chất cao cấp nhập ngoại ít người biết đến.
Tần Du Trì mở từng gói đồ một, lòng tràn đầy xúc động. Lâm Thù hẳn cũng giống hắn, cậu thực sự cũng đã mơ thấy những giấc mộng ấy, bằng không sao có thể biết rõ nhãn hiệu này?
Xem ra tên trợ lý được gọi là "Thịnh Cảnh" kia chưa từng đụng tới những thứ này.
Khóe miệng Tần Du Trì khẽ nhếch lên, sợ làm phiền Lâm Thù, hắn nhẹ nhàng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Dưới lầu, Tần Du Trì đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành.
Trong khi đó, trên lầu, Lâm Thù trằn trọc với hàng loạt ác mộng. Cậu chập chờn tỉnh giấc, khi thì mơ thấy Tần Du Trì miệng phun máu tươi, lúc lại thấy hắn điên cuồng, mắt đỏ ngầu phá cửa sổ.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm người suốt đêm. Sáng hôm sau, giọng Lâm Thù khàn đặc, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau như có dao cứa vào cổ họng.
Ong... ong...
Chuông điện thoại rung lên bên gối.
Lâm Thù mơ màng với cơ thể rã rời, cố gượng chống tay ngồi dậy, với lấy điện thoại: "Alô? Có chuyện gì?"
"Lâm tiên sinh, ngài dậy rồi ạ? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng." Giọng Tần Du Trì ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.
Tần Du Trì... nấu bữa sáng cho cậu ư?
Lâm Thù giật mình tỉnh hẳn, vội lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cậu chợt nhớ ra mình đã sống lại, Tần Du Trì vẫn chưa bị cậu hãm hại.
Đêm qua, sau khi biết được sự thật kinh hoàng, cảm xúc Lâm Thù suýt nữa đã vỡ vụn.
May mắn thay, khi tỉnh dậy, cơn hoảng loạn trong lòng đã dịu bớt, lý trí dần trở lại.
Bình tĩnh nào...
Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cậu sẽ không lặp lại những sai lầm ấy nữa.
Lâm Thù hít thở sâu, cố gắng trấn định cảm xúc, xỏ đôi dép lê và bước đi loạng choạng xuống lầu.
Tần Du Trì đứng bên bàn ăn trong bộ áo tắm dài, thần thái tươi tỉnh. Bữa sáng khá đơn giản: ly caramel latte và sandwich cho Lâm Thù, còn hắn chỉ uống cà phê đen kèm trứng ốp la.
Lâm Thù mỉm cười nhạt ngồi xuống, cầm ly latte lên nhấp một ngụm.
Vốn dĩ cậu rất thích đồ ngọt, nhưng khi chất lỏng chạm vào cổ họng, cơn đau khiến cậu suýt nôn khan.
Cố nuốt thêm hai ngụm nữa, Lâm Thù hỏi: "Hôm nay cậu có kế hoạch gì? Cần chạy lịch trình không?"
"Không có công việc. Nhưng một lát nữa tôi phải đến đại học B. Hi Mạt đang thức cả đêm chạy số liệu trong phòng thí nghiệm, tôi sẽ đón em ấy rồi về nhà luôn." Tần Du Trì trả lời.
Đêm giao thừa mà còn ở lại phòng thí nghiệm? Ông giáo sư này thật không có chút nhân tính nào.
Lâm Thù bĩu môi, cắn miếng sandwich nhai chậm rãi, vị giác hoàn toàn vô vị. Đang nhai, một bàn tay mát lạnh đột ngột áp lên trán khiến cậu giật mình.
"Lâm tiên sinh, ngài đang sốt!" Tần Du Trì rút tay về, tự kiểm tra nhiệt độ trên trán mình để so sánh.
Sốt ư?
Sao cứ đúng lúc này cậu lại ốm?
Cảm giác bất lực trước số phận lại ùa về, Lâm Thù lắc đầu phủ nhận: "Cậu nhầm rồi, tôi không sốt."
Tần Du Trì nhíu mày, bước đến tủ thuốc lấy nhiệt kế hồng ngoại.
Không kịp phản ứng, Lâm Thù đã thấy chiếc nhiệt kế chạm vào trán mình.
39.5°C.
Tần Du Trì giật mình trước con số này, vội đưa nhiệt kế cho Lâm Thù xem: "Ngài sốt cao thật rồi! Đứng dậy đi, tôi đưa ngài đến bệnh viện ngay."
Thời gian như bị đảo lộn, cảnh tượng trước mắt chồng lên quá khứ.
"Cậu đi đón Hi Mạt đi." Lâm Thù nắm chặt lưng ghế, cố gắng dính chặt vào nó, giọng lạnh lùng: "Sốt chút xíu mà làm quá lên! Tôi đâu phải loài hoa Thố Ty mỏng manh cần chăm sóc!"
Sốt với hoa Thố Ty có liên quan gì?
Tần Du Trì nghi ngờ rằng cơn sốt khiến Lâm Thù mê sảng, hắn không tranh cãi thêm, thẳng thắn nhấc cả người lẫn ghế lên.
Vừa bước được hai bước, Lâm Thù đã vật lộn tuột khỏi ghế, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cậu ngã sõng soài xuống sàn.
"Lâm tiên sinh,. Tần Du Trì đỡ cậu dậy, đặt lên ghế như dỗ trẻ con: "Tôi đi lấy áo khoác, ngài ngồi yên đợi nhé?"
"Tôi không đi viện. Cậu đi đón Hi Mạt đi." Lâm Thù vẫn ngoan cố, thở hổn hển vì sốt cao.
Tần Du Trì thở dài, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, giọng ôn tồn:
"Lâm tiên sinh, việc ngài đi viện và tôi đón Hi Mạt không mâu thuẫn. Tôi sẽ lái xe qua phòng thí nghiệm trước, rồi đưa ngài đến bệnh viện đại học B, cả hai đều trên cùng tuyến đường."
Không... mâu thuẫn ư?
Lâm Thù đột nhiên ngừng giãy giụa, ngồi bất động trên ghế.
Nếu không mâu thuẫn, vậy kiếp trước sao hắn không nói? Sao không giải thích?
Cậu biết câu trả lời.
Bởi kiếp trước cậu chỉ sốt nhẹ, không cần nhập viện. Cậu chỉ tìm một cái cớ gây sự để ép Tần Du Trì ở lại. Và hắn, như một con rối đã quá quen với sự ngang ngược của cậu, chẳng bao giờ dám phản kháng.
Lâm Thù thẫn thờ để mặc Tần Du Trì khoác áo gió cho mình, rồi bế cậu lên ghế phụ.
Khi xe khởi động, cậu mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đang mặc.
Đây là áo của Tần Du Trì, thoang thoảng mùi tuyết tùng Diên Vĩ. Trong khi hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng và quần âu.
"Sao cậu mặc ít thế? Không vào phòng lấy áo à?" Lâm Thù khó nhọc nuốt nước bọt.
Tần Du Trì tập trung lái xe, chân mày trái khẽ nhíu: "Xin lỗi, lúc nãy vội quá nên không nghĩ tới."
Người lạnh là hắn, xin lỗi cái gì chứ?
Lâm Thù thở dài, thọc tay vào túi áo gió và chạm vào hai lọ nhỏ.
"Cái gì đây?" Cậu lấy ra hỏi.
Tần Du Trì liếc nhìn: "Tinh dầu."
Mùi hương trên người hắn là từ tinh dầu ư?
Lâm Thù mở nắp một lọ định ngửi, bị Tần Du Trì ngăn lại: "Đừng ngửi, ngài không thích mùi này."
"Sao cậu biết?" Cậu cố tình hít một hơi dài.
Mùi cam bergamot xộc vào mũi.
Nhưng lần này, Lâm Thù không hề buồn nôn, chỉ hơi choáng váng.
Có phải vì câu "Trên người cậu có mùi khiến người ta nôn ọe" của cậu mà hắn đã đổi mùi hương khác?
Ngực cậu đau nhói.
Lâm Thù đóng nắp lọ, giải thích: "Lúc trước... tôi không ghét cậu. Chỉ là không thích mùi hương đó thôi."
Tần Du Trì gật đầu, khóe miệng hơi nhếch: "Vâng, tôi biết."
---
Tác giả có lời:
Tần Du Trì (nói thầm): Giật cả mình, suýt nữa theo thói quen đi lấy áo khoác của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.