Edit: Yeekies
Không gian trong xe chìm vào im lặng nặng nề.
Gió Bắc Âu lạnh buốt như dao cắt, len lỏi qua từng lỗ chân lông trên da thịt Lâm Thù, thấm vào tận xương tủy, gặm nhấm chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể đã tàn lụi dần.
Cậu thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lướt qua những kiến trúc xa lạ mang đậm phong vị dị quốc, nhưng chẳng mảy may lưu tâm, chỉ đang buông lỏng tâm trí vào khoảng không vô định.
Xe từ từ tiến vào bãi đỗ, dừng lại ở vị trí ban đầu.
Cạch —
Cửa xe khóa lại ngay khi động cơ tắt hẳn.
Tần Du Trì nghiêng người về phía Lâm Thù, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Lâm tiên sinh, cậu cảm thấy chúng ta có điểm nào không ổn sao?"
Tại sao hắn không nổi giận?
Tại sao hắn vẫn có thể dùng thứ giọng điệu mềm mỏng ấy để trò chuyện với cậu?
Lâm Thù siết chặt ngón tay, nắm đấm bấu vào lòng bàn tay, giọng lạnh lùng: "Tất cả đều không ổn."
Tần Du Trì cắn nhẹ môi dưới, im lặng giây lát, rồi bất chấp lễ nghi, chộp lấy cổ tay Lâm Thù kéo mạnh về phía mình.
Ánh mắt hắn không hề mang chút phẫn nộ nào, chỉ chất chứa nỗi khắc khoải mong muốn giãi bày.
"Lâm tiên sinh, tôi thực sự thích cậu. Vì thế đôi lúc tôi trở nên vụng về, không biết nên nói gì, nhưng tôi không cố ý làm cậu tổn thương."
Lại một lần nữa, hắn tự nhận lỗi về mình, ngỡ rằng cậu đang đau khổ vì những "ảo mộng" kia.
Đồ ngốc, đó không phải ảo mộng, mà là ký ức của chính hắn.
Lâm Thù có thể nói hết ngay lúc này, nhưng cậu không đủ can đảm.
Cậu không dám đối mặt với lỗi lầm của bản thân, ngay cả Tần Du Trì, kẻ đã mất ký ức cũng không dám nhìn thẳng, huống chi là cùng nhau giãi bày mọi chuyện.
Lâm Thù hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngẩng mặt lên, ánh mắt khinh miệt như lần đầu gặp mặt:
"Chúng ta chỉ là người quen bình thường, thậm chí còn chẳng thể coi là bạn bè. Nếu cậu cảm thấy tôi lừa dối tình cảm của cậu, muốn bất kỳ tài nguyên nào, tôi đền bù cho cậu là được."
Nụ cười nhạt trên môi cậu gợn lên vẻ dè bỉu, như một kẻ trăng hoa chuyên lợi dụng tình cảm người khác.
Bàn tay nắm cổ tay cậu bỗng lỏng ra.
Lâm Thù nhếch cằm lên, nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường, như đang ngắm nghía một trò hề.
Trong im lặng, Tần Du Trì đờ người ra, mắt nhìn cậu đầy xa lạ, không thốt nên lời.
"Nếu cậu muốn chiếc xe này, tôi cũng có thể..."
"Không cần. Dừng lại đi, Lâm tiên sinh."
Tần Du Trì cúi đầu, lần đầu tiên ngắt lời cậu, tự mình mở cửa bước xuống xe.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng lưng hắn khuất dần trong gió tuyết, thẳng tắp và lạnh lùng, không một lần ngoảnh lại, cũng chẳng buồn vẫy tay chào.
Chút sức lực cuối cùng trong người Lâm Thù dường như cũng bị cuốn theo.
Khi bóng hình kia hoàn toàn biến mất, cũng là lúc cậu đổ gục xuống ghế, cười nhạo sự hèn nhát của chính mình.
Cậu không dám đối diện với Tần Du Trì khi hắn nhớ lại tất cả, càng không dám tưởng tượng nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức nào.
Điều cậu sợ nhất, là lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt chất chứa đầy hận ý như muốn xé nát cậu thành ngàn mảnh. Đối với cậu, nỗi đau ấy còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Bởi giờ đây, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát.
Lâm Thù buông thả bản thân, chậm rãi xuống xe, di chuyển đến ghế lái và phóng thẳng đến sân bay, như một kẻ đào tẩu.
Cậu không nhớ mình đã chờ đợi ở sân bay bao lâu.
Đầu óc trống rỗng, mắt mở to nhưng tựa hồ đang ngủ, chỉ máy móc nghe thông báo, máy móc lên máy bay.
Khi đến thành phố B, chiếc áo khoác lông vũ của Tần Du Trì vẫn còn đeo trên người cậu.
Lâm Thù sực nhớ, lục túi và phát hiện điện thoại của hắn vẫn còn trong đó.
Pin đã cạn, máy tự động tắt.
Cậu bắt taxi đến khách sạn Tần Du Trì thường trú, gửi lại áo khoác và điện thoại ở quầy lễ tân rồi trở về nhà.
---
Sau hai tháng, mùa đông dần nhường chỗ cho tiết trời ấm áp.
Tuyết trên núi Hồ Quang tan chảy, nhỏ giọt thành dòng nước lấp lánh trên nền đất ẩm ướt.
Căn nhà vắng lặng, không một bóng người, hệ thống sưởi cũng chưa được bật lên.
Lâm Thù bước vào, kiệt sức đến mức không buồn leo cầu thang, đổ vật lên sofa, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Reng —
Điện thoại vang lên, tin nhắn từ Cao Tĩnh Ca:
[Cậu đâu rồi? Sao sáng nay không báo tin?]
Nhìn dòng chữ hiện lên, Lâm Thù bật cười chua chát, lấy tay che mắt tránh ánh sáng.
Chỉ mới một tháng trước, cậu còn tự tin bảo Cao Tĩnh Ca rằng mình không phải đứa trẻ con, rằng mình biết kiểm soát. Vậy mà giờ đây, cậu lại trở thành kẻ yếu đuối thảm hại.
Cậu hít sâu, gõ phím trả lời:
[Sáng nay ngủ quên, quên báo tin.]
[Cao Tĩnh Ca: Khi nào cậu về? Tôi đi đón.]
[Lâm Thù: Không cần, hắn sẽ đưa tôi về.]
[Cao Tĩnh Ca: OK.]
Vừa lừa xong Cao Tĩnh Ca, lại có tin nhắn khác hiện lên.
[Thịnh Cảnh: Lâm tiên sinh, ngài về thành phố B rồi ạ? Khi nào tôi tiếp tục công việc?]
Thịnh Cảnh...
Cậu suýt quên mất sự tồn tại của người này.
Một bản sao thấp kém mà cậu tìm kiếm để lừa dối chính mình.
Thật nhục nhã. Cậu chưa bao giờ thảm hại như thế. Không chỉ tìm một bản sao rẻ tiền, còn để Tần Du Trì bắt gặp.
Khi hắn nhớ lại, sẽ khinh bỉ cậu đến mức nào?
Chắc chắn sẽ thấy cậu vừa đáng cười vừa đáng ghê tởm.
Lâm Thù cười nhạt, trả lời:
[Cậu không cần quay lại. Giấy chứng nhận thực tập và lương vẫn giữ nguyên. Có việc gì thì tìm Cao Tĩnh Ca, không cần liên lạc với tôi nữa.]
Gửi xong, cậu mở khung chat với Tần Du Trì.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời chúc "Ngủ ngon, Lâm tiên sinh" của hắn.
Lâm Thù cắn môi, mở trang cá nhân Tần Du Trì, ngón tay run run đặt lên nút "Xóa", lưỡng lự rồi lại rút lại.
Nhưng khi cậu thực sự nhấn xuống, dòng chữ "Toàn bộ lịch sử trò chuyện sẽ bị xóa" hiện lên, tim cậu đập loạn nhịp, vội vàng bấm hủy.
Nằm bất động một lúc, cậu chợt ngồi bật dậy, lấy chiếc máy tính bản từ ngăn kéo bàn trà.
Cậu định sao lưu toàn bộ tin nhắn rồi mới xóa Tần Du Trì.
Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân.
Trước đây, cậu không nỡ xóa hắn vì âm thầm hy vọng kiếp này có thể viên mãn.
Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa.
Thanh gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu. Khi Tần Du Trì nhớ lại tất cả, cũng là lúc lưỡi kiếm rơi xuống, tuyên án tội lỗi của cậu.
Cậu còn lưu giữ những kỷ niệm này để làm gì?
Lâm Thù bỏ chiếc máy tính bản sang một bên, nén đau đớn trong lòng, bấm nút xóa mà không do dự nữa.
Trong thế giới này, mối liên hệ giữa người với người mong manh đến thế.
Chỉ cần một cú chạm "Xóa", mọi thứ sẽ đứt gãy vĩnh viễn.
Khi tên Tần Du Trì biến mất khỏi danh bạ, Lâm Thù có cảm giác như kiếp này họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Như thế cũng tốt. Ít nhất hắn không phải nhìn thấy cậu, cũng không còn chịu đựng đau khổ, và cậu cũng không phải đối mặt với ánh mắt hận thù ấy.
Tốt cho cả hai.
Cậu tắt âm điện thoại, ném lên sofa, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì cậu đã hiểu rằng hối hận cũng vô ích, lỗi lầm không thể biến mất. Trời cao thương xót nên cho cậu một giấc ngủ ngon.
Không mộng mị, không hình bóng Tần Du Trì điên cuồng, chỉ có một màu đen tĩnh lặng.
Lâm Thù tỉnh giấc khi hoàng hôn buông xuống.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, sau đó mới bật hệ thống sưởi.
Đùng —!
Pháo hoa nổ rền trời, rực rỡ như đêm giao thừa năm nào.
Ánh sáng lấp lánh chiếu qua cửa sổ, soi rõ căn phòng tối tăm, nhưng lần này không còn ai ngồi đối diện cậu để thắp nến.
Lâm Thù ngẩn người nhìn ra ngoài, ngửa mặt lên để những tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào đôi mắt vô hồn.
Khi cổ đã mỏi, cậu đứng dậy, lên lầu ba định tìm bộ đồ ngủ, nhưng lại thấy chiếc áo khoác của Tần Du Trì.
Cậu đứng như trời trồng, rồi lấy chiếc áo khoác mặc lên người, thắt chặt dây đai, quấn quanh người như một cái ôm.
Lọ tinh dầu tuyết tùng vẫn còn trong túi.
Dù sao Tần Du Trì cũng sẽ không cần lấy lại chiếc áo này. Khi nhớ lại những ngày tháng theo đuổi cậu, có lẽ hắn chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nghĩ vậy, Lâm Thù lấy lọ tinh dầu ra, đổ một lượng lớn lên lòng bàn tay, thoa lên cổ, lên mũi, cho đến khi mùi hương tuyết tùng áp đảo mọi thứ xung quanh.
Đêm nay là tết Nguyên Tiêu, pháo hoa nổ không ngớt.
Lâm Thù ra ban công, gió đông lùa vào thổi tung mái tóc.
Chiếc ghế dài ngoài trời vẫn sạch sẽ, chắc hẳn Cao Tĩnh Ca đã thuê người dọn dẹp khi cậu đi vắng.
Cậu cho tay vào túi áo khoác, nằm dài ra ghế, ngắm pháo hoa trên trời.
Mùi pháo hoa phảng phất xộc vào mũi, cậu bực bội kéo cổ áo lên che kín mặt, để hương tuyết tùng át đi tất cả.
Trong gió lạnh, Lâm Thù nhìn những bông hoa lửa rực rỡ nhất nhưng rồi vẫn tàn phai, cuối cùng từ từ tan thành tro bụi.
Bình minh ló dạng, cả Núi Hồ Quang chìm vào tĩnh lặng.
Bầu trời u ám trở lại.
Ở thành phố B, ngay cả những vì sao nhân tạo cũng khó lòng nhìn thấy dưới lớp khói pháo hoa và ánh đèn đô thị rực rỡ.
Lâm Thù nhìn lên bầu trời đầy bụi ánh sáng, đầu óc trống rỗng, không muốn rời khỏi ghế.
Cơ thể dần mất nhiệt.
Cậu thẫn thờ nghĩ, nếu nằm đây ba bốn ngày, không ăn không uống, có lẽ sẽ ra đi như kiếp trước.
Như vậy, cậu sẽ không phải đối mặt với Tần Du Trì khi hắn nhớ lại tất cả.
Ting —
Chuông báo thức cắt ngang dòng suy nghĩ.
Lâm Thù thở dài, lấy điện thoại báo tin nhắn bình an cho Cao Tĩnh Ca.
Nếu cô biết cậu lại muốn chết, hoặc đã chết, chắc sẽ khóc đến sưng mắt.
Nhưng cậu chưa từng thấy Cao Tĩnh Ca khóc bao giờ.
Cậu nhún vai, định tiếp tục thả hồn vào mây gió thì điện thoại đổ chuông.
Một số lạ, nhưng cậu biết đó là ai, chính là vệ sĩ cậu cử theo Đào Tử Điềm.
"Lâm tiên sinh, Đào tiên sinh về nước hai ngày trước, sáng hôm qua lại bay sang nước ngoài. Chúng tôi theo dõi và phát hiện báo cáo trị liệu tâm lý của cậu ấy ở một phòng khám tại đó."
"Bệnh gì?" Lâm Thù nhíu mày.
"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, biểu hiện cụ thể là chứng ám ảnh tẩy rửa, còn gọi là hội chứng sạch sẽ quá mức."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Du Trì: Bình tĩnh xuống xe, ai ngờ xe phóng mất, điện thoại không có, bạn bè cũng bị xóa luôn (há hốc miệng).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.