🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trans: Yeekies

 

Chặng dừng chân đầu tiên trong hành trình trăng mật là một thị trấn nhỏ heo hút.

 

Hai người đã thỏa thuận trước rằng trước tiên sẽ đến nơi Tần Vu Trì mong muốn, sau đó mới tới địa điểm Lâm Thù lựa chọn, nhưng không tiết lộ cho nhau biết điểm đến cụ thể, để dành tặng nhau những bất ngờ ngọt ngào.

 

Lý do Lâm Thù nhường Tần Vu Trì quyền ưu tiên chọn nơi đến trước đơn giản là vì cậu chưa thể quyết định được mình thực sự muốn đi đâu. Vốn đã quá quen với những chuyến phiêu lưu khắp nơi, cậu khó lòng ngay lập tức tìm ra một điểm đến lý tưởng.

 

Thị trấn nhỏ nằm lặng lẽ ở phía Tây Nam, nép mình giữa non xanh nước biếc, là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số.

 

Ban đầu, Lâm Thù không khỏi băn khoăn vì sao Tần Vu Trì lại chọn đưa cậu tới nơi này.

 

Mãi đến khi bắt gặp Tôn Ân cùng đoàn làm phim và các diễn viên quần chúng đang say sưa ghi hình, cậu mới vỡ lẽ: hóa ra Tần Vu Trì muốn dẫn cậu vào thăm trường quay.

 

Trước kia, hắn luôn tỏ ra miễn cưỡng mỗi khi Lâm Thù đề nghị đưa hắn vào phim trường, thậm chí hắn còn không muốn cậu xuất hiện ở đó.

 

Nhưng giờ đây, dường như muốn bù đắp cho những nuối tiếc ngày xưa, Tần Vu Trì đã chủ động dắt tay Lâm Thù bước vào thế giới điện ảnh của mình.

 

Họ lái xe men theo con đường núi quanh co uốn lượn.

 

Tiết Hạ chí nơi đây chẳng mang chút oi ả của mùa hè. Nhiệt độ ban ngày chưa bao giờ vượt quá 25 độ C, khí trời mát mẻ tựa như xuân sang, với những dãy núi trùng điệp phủ một màu xanh tươi mơn mởn.

 

Khi Tôn Ân nhận ra Lâm Thù, anh ta bỗng bừng lên phấn khích, đôi mắt sáng rực: "Anh Lâm! Chào anh!"

 

"Chào ngài." Lâm Thù chủ động đưa tay ra bắt, nụ cười thân thiện.

 

"Anh ta vì bận bịu ở phim trường nên không thể tham dự lễ thành hôn của chúng ta được." Tần Vu Trì giải thích, nhưng lại khẽ kéo tay Lâm Thù về phía mình, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo Tôn Ân.

 

Tôn Ân vội rụt tay lại, cười hềnh hệch rồi nói với Tần Vu Trì: "Tôi sẽ cử người dẫn đường cho cậu, chỉ cần nói với họ cậu muốn đưa ngài Lâm đi đâu là được."

 

Trong số những đạo diễn từng đoạt giải quốc gia, Tôn Ân được xem là gương mặt trẻ tuổi nhất, chưa đầy 40.

 

Lâm Thù không ngờ Tần Vu Trì và Tôn Ân lại thân thiết đến thế, cách họ tương tác với nhau thoải mái như bạn cùng trang lứa.

 

"Trước mắt chúng ta ở lại phim trường hai ngày nhé? Anh không ngại chúng tôi tham quan một chút chứ?" Tần Vu Trì biết Tôn Ân chẳng nỡ từ chối, nên cố ý hỏi với giọng đầy ẩn ý.

 

Tôn Ân nhếch mép cười, gật đầu im lặng rồi quay lại tiếp tục chỉ đạo đoàn phim, mặc kệ hai người họ.

 

Thế là họ ngồi xuống những chiếc ghế xếp, Lâm Thù chăm chú quan sát nam diễn viên chính diễn xuất vô cảm, còn Tần Vu Trì thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của người mình yêu.

 

Nam diễn viên chính - một ngôi sao lừng lẫy được trời phú cho năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Anh đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, cần lắm một tác phẩm đạt giải thưởng lớn dưới bàn tay dẫn dắt của đạo diễn lão luyện từng đoạt huy chương danh giá.

 

Khi Tôn Ân bước vào công việc, vẻ dịu dàng thường ngày biến mất. Chỉ cần một chút bất mãn, anh lập tức hiện lên như mãnh hổ đang cười - nụ cười khoa trương nở rộ, đôi mắt nheo lại mà phán: "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà".

 

Tiểu minh tinh lo lắng đến đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Lâm Thù khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua nhóm phụ nữ đang chờ đợi bên cạnh.

 

Không thể gọi họ là người thừa, mà chính xác hơn phải ví như những nông dân bản địa chất phác. Trên người họ khoác bộ trang phục dân tộc đã sờn cũ, mái tóc phai màu dưới cái nắng như thiêu như đốt của công việc đồng áng, khuôn mặt in hằn những nếp nhăn thô ráp, đó là dấu tích của gió sương cuộc đời.

 

Tần Vu Trì theo ánh mắt Lâm Thù mà giải thích: 《Bình minh trên núi》là phim tài liệu về đồng bào dân tộc thiểu số."

 

"Lại là phim tài liệu?" Lâm Thù nhíu mày, chẳng mảy may quan tâm đ ến nội dung phim, mà chỉ chú trọng vào vấn đề tiền nong: "Mức lương của các diễn viên quần chúng trong đoàn là bao nhiêu??"

 

Tần Vu Trì sửng sốt, lật xem bảng chi tiết trên điện thoại: "80 tệ/ngày."

 

Lâm Thù nhướn mày: "Quả thực vượt xa mức thu nhập khả dụng trung bình của nông dân."

 

"Có phải quá ít không?" Tần Vu Trì ngập ngừng hỏi.

 

Rõ ràng là quá nhiều, 60 tệ mỗi ngày đã là mức cao rồi.

 

Lâm Thù cười mà không đáp, dù sao đây cũng là quyết định từ công ty Tần Vu Trì, cậu chẳng buồn bình phẩm hay can thiệp.

 

Tiểu minh tinh vẫn lo lắng thập thò, chẳng thể thoải mái như Tần Vu Trì khi diễn xuất.

 

Lâm Thù tò mò hỏi: "Tần Vu Trì, lúc diễn anh nghĩ đến điều gì?"

 

Đã quá quen với tính khí kỳ quặc của Lâm Thù, Tần Vu Trì đáp: "Anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần hóa thân thành nhân vật, để cảm xúc tự nhiên dẫn lối."

 

Diễn xuất theo lối diễn viên cảm xúc bậc thầy ư?

 

Quả là thiên phú đáng ngưỡng mộ, nhưng tiếc thay Tần Vu Trì giờ đã đánh mất khả năng ấy.

 

Lâm Thù đã vượt qua giai đoạn hối tiếc từ lâu, thay vì miễn cưỡng với phim của Tần Vu Trì, cậu quan tâm đ ến sức khỏe tinh thần của người này hơn.

 

"Em muốn thử làm diễn viên quần chúng." Lâm Thù muốn trải nghiệm để thấu hiểu cảm xúc của Tần Vu Trì khi hóa thân vào vai phụ.

 

Tần Vu Trì im lặng hồi lâu, rốt cuộc gật đầu đồng ý rồi dẫn Lâm Thù đi thay trang phục.

 

Bộ đồ diễn viên quần chúng khoác lên người là kiểu áo khoác Miêu Cương truyền thống với hai hàng khuy bấm, trên nền vải kaki xanh biển điểm xuyết những họa tiết thêu màu đỏ sẫm.

 

Lâm Thù thay đồ xong, đeo thêm sợi dây chuyền bạc lấp lánh cổ, mỗi bước đi lại vang lên tiếng leng keng vui tai.

 

"Trông thế nào, có đẹp không?" Lâm Thù chỉnh lại trang phục rồi hỏi Tần Vu Trì.

 

Tần Vu Trì đứng lặng người, không thốt nên lời vì quá ngỡ ngàng.

 

Bộ trang phục kia như sinh ra để dành cho Lâm Thù, tôn lên trọn vẹn bản tính phóng khoáng và hoang dã ẩn sâu trong con người cậu. Thử hình dung Lâm Thù với cung tên trong tay, mái tóc búi cao đầy phong trần, để Lâm Thù làm nam chính cũng không ngoa chút nào.

 

Tần Vu Trì lặng thinh, còn Lâm Thù ngẩng đầu, tiến lại gần, khẽ hỏi: "Em muốn hỏi là anh thấy em có đẹp không?"

 

Lâm Thù lúc này đẹp đến xiêu lòng, hệt như một thiếu niên tùy hứng bước ra từ cõi Miêu quốc. Tiếng leng keng của trang sức bạc trên người cậu tựa hồ tiếng chuông mà yêu quái dùng để mê hoặc chúng sinh, khiến phàm nhân lạc lối trong cõi mộng ảo, chìm đắm trong say mê.

 

Tần Vu Trì mím môi, bất chợt cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lâm Thù. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã rời đi, không phải một nụ hôn sâu, tất cả chỉ còn lại sự thận trọng và thành kính đến lạ.

 

Cảm giác ấm áp vừa chợt đến đã tan biến.

 

Đôi môi đột ngột rời đi khiến Lâm Thù còn chưa kịp chìm vào trạng thái xuất thần, đã nghi hoặc hỏi: "Sao lại trốn?"

 

Thông thường, những nụ hôn của họ luôn nồng nàn, hiếm khi dịu dàng đến vậy.

 

Tần Vu Trì khẽ ho một tiếng, nắm tay Lâm Thù đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Anh dẫn em đi nói chuyện với Tôn Ân."

 

Tôn Ân chỉ đồng ý bằng miệng, nhưng liệu anh ta có thực sự để Lâm Thù xuất hiện trước ống kính hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

 

May mắn thay, Lâm Thù không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu chỉ ngồi trên ghế xếp, hai tay ôm mặt xem diễn xuất của tiểu minh tinh.

 

Lâm Thù im lặng xem người ta diễn. Tần Vu Trì cũng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng đậu trên gương mặt đối phương, càng lúc càng trở nên thiêu đốt.

 

"Sao anh cứ nhìn em thế?" Bị bắt gặp vô số lần, Lâm Thù không nhịn được hỏi.

 

Tần Vu Trì giật mình, vội quay đầu đi chỗ khác.

 

Hành động ấy chẳng khác nào "bịt tai trộm chuông", ngây ngô đến buồn cười.

 

Lâm Thù cười khẩy, đưa tay nắm lấy má Tần Vu Trì, dùng lực xoay người hắn lại đối diện với mình.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Tai Tần Vu Trì đỏ bừng, sắc đỏ thẫm hiện rõ mồn một, dưới ánh mặt trời lại biến thành màu đỏ cam ấm áp đến lạ.

 

"Anh bị sốt à? Hay là xấu hổ không dám nhìn em?" Lâm Thù nhếch mép cười, giọng đầy trêu chọc.

 

"Không phải." Tần Vu Trì phủ nhận, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bị nụ cười rạng rỡ của Lâm Thù làm cho rung động khôn nguôi.

 

Tất nhiên, Tần Vu Trì không thể giấu giếm được những suy nghĩ của mình trước Lâm Thù.

 

Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, Lâm Thù không trêu chọc Tần Vu Trì nữa, cậu buông tay, tạm thời "tha" cho người đàn ông ấy.

 

"Nếu muốn xem, em có thể may cho thêm vài bộ trang phục dân tộc. Về nhà rồi muốn xem gì cũng được." Lâm Thù nói.

 

Tần Vu Trì không chỉ bị mê hoặc bởi bộ trang phục mà còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang dã tự nhiên của Lâm Thù, hòa quyện cùng núi non hùng vĩ, đỉnh núi chót vót và dòng sông uốn lượn, quả thực vô cùng quyến rũ.

 

Tần Vu Trì đột nhiên cảm thấy mình phải dùng thiết bị nào đó để ghi lại hình dáng của Lâm Thù, chỉ ghi nhớ trong đầu thôi thì chưa đủ.

 

Bởi thế, Tần Vu Trì mượn chiếc máy quay cầm tay của đoàn phim, chậm rãi hướng ống kính về phía Lâm Thù.

 

"Chuyện có nghiêm trọng đến thế sao? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà." Lâm Thù vừa nói, vừa hợp tác nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chăm chú xuyên qua lớp màn ảnh để đối diện với Tần Vu Trì.

 

"Với anh, khoảnh khắc này đáng để lưu giữ." Tần Vu Trì khẽ điều chỉnh tiêu cự, dán mắt vào khuôn mặt Lâm Thù qua khung hình.

 

Trong khung hình hơi rung, nụ cười của Lâm Thù bừng sáng, những món trang sức bạc đeo trên người khẽ lay động, vang lên âm thanh giòn tan như tiếng gió thoảng.

 

"Anh Lâm, mời anh lại đây một chút!"

 

Nghe tiếng Tôn Ân gọi, Lâm Thù quay đầu gật nhẹ rồi đứng dậy bước nhanh.

 

Tần Vu Trì theo sát từng bước chân ấy, phóng to ống kính, tham lam thu vào khung hình cả ánh nắng rực rỡ lẫn bóng dáng Lâm Thù.

 

Lâm Thù gật đầu trước, đôi môi chúm chím mấp máy, nhưng Tần Vu Trì chẳng hiểu cậu đang nói gì, tựa như đang xem một vở kịch câm xưa cũ.

 

Chẳng mấy chốc, Lâm Thù hòa mình vào đám đông diễn viên quần chúng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa biển người. Cậu quan sát biểu cảm của những người xung quanh, rồi bắt chước điều chỉnh nét mặt theo.

 

Khi tiếng vỗ bảng của đạo diễn vang lên, Lâm Thù cùng mọi người giật mình sửng sốt, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

 

Trong cảnh quay này, nhân vật chính phát hiện một thi thể đang phân hủy dưới chân núi và dẫn dân làng đến nhận diện.

 

Giữa đám diễn viên phụ, Lâm Thù nổi bật một cách lạc lõng. Diễn xuất của cậu quá khoa trương, lại lộ rõ vẻ ngạo mạn khó che giấu, vừa thu hút ánh nhìn lại vừa buồn cười, phá vỡ sự hài hòa vốn có của phân cảnh.

 

Nhưng trong mắt Tần Vu Trì, sự lố bịch ấy lại trở nên vô cùng đáng yêu.

 

Bởi hắn chưa từng thấy Lâm Thù như thế, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn giơ tay véo nhẹ vào má, rồi xoa xoa cho thỏa long yêu thương.

 

Tôn Ân cũng nhận ra điều bất thường, nhưng chỉ cười đùa cho Lâm Thù diễn thử vài lần cho quen, rồi nhanh chóng thả cậu ra.

 

Lâm Thù mỉm cười cảm ơn Tôn Ân, sau đó vội vã chạy về phía Tần Vu Trì, đôi mắt lấp lánh niềm hưng phấn.

 

"Sao anh lại vui thế?"

 

Tần Vu Trì cũng bật cười, vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy, ống kính không rời khỏi Lâm Thù.

 

Đang chạy giữa chừng, Lâm Thù bỗng dừng phắt lại, đứng im như tượng, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào ống kính.

 

Hai người cách nhau một khoảng không xa mà cũng chẳng gần.

 

Tần Vu Trì vừa định cất tiếng gọi thì thấy Lâm Thù chớp mắt lia lịa về phía máy quay, khóe môi nhếch lên như đang hát nhép:

 

"Tần Vu Trì, anh có thích em không?"

 

Thật kỳ lạ. Dù chẳng hiểu Lâm Thù vừa nãy đã nói gì với Tôn Ân, nhưng lúc này Tần Vu Trì lại nhìn rõ cậu đang cố tình trêu mình.

 

Hắn bật cười, nhẹ nhàng đặt máy quay xuống, đứng dậy bước nhanh về phía Lâm Thù.

 

Ngoại trừ những diễn viên và ê-kíp đang bận chuẩn bị, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Vu Trì, bởi ai nấy đều tò mò.

 

Khi hắn bước đi, mọi người lại đưa mắt nhìn Lâm Thù, nhưng kẻ trong cuộc lại chẳng màng để ý.

 

Tần Vu Trì dừng trước mặt Lâm Thù, cúi nhẹ giọng: "Anh không thích em."

 

Lâm Thù nhíu mày, cho rằng hắn đang cố ý trêu ghẹo, liền giơ tay định túm lấy tóc Tần Vu Trì - một hành động đã lâu cậu không làm.

 

Nhưng vừa động tay, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên:

 

"Anh không thích em chút nào. Lâm Thù, anh yêu em."

 

Bàn tay giơ lên bỗng buông thõng xuống vì câu nói ấy.

 

Tần Vu Trì rất ít khi gọi tên cậu, thường chỉ trêu chọc là "Thù Nhi Thù Nhi". Lần đầu nghe hắn gọi tên mình, Lâm Thù thấy lòng rung động khó tả, vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến.

 

Cậu chăm chú nhìn vào mắt Tần Vu Trì, ra lệnh: "Anh nói lại lần nữa, em muốn nghe."

 

"Lâm Thù." Tần Vu Trì lặp lại, giọng trầm ấm như mật ngọt: "Anh yêu em, yêu em rất nhiều."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.