🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trans: Yeekies

 

Đẹp......?

 

Chưa từng có ai dám dùng từ này để hình dung Lâm Thù.

 

Một cơn tức giận không thể lý giải đột nhiên dâng lên, kèm theo một luồng nhiệt không ngừng thiêu đốt đôi má Lâm Thù. Không phải vì bản thân từ ngữ này, mà chính Lâm Thù cũng không thể lý giải được tại sao.

 

Người này lạ quá!

 

Lâm Thù nhíu mày lùi lại mấy bước, cách xa Tần Vu Trì một chút.

 

Chỉ đến khi mùi bột giặt Iris trên đồng phục của Tần Vu Trì phai đi một chút, Lâm Thù mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu cảnh giác trừng mắt nhìn Tần Vu Trì, không nói gì, sau đó quay người đi về phía cổng trường.

 

Tiếng xích xe đạp vọng lại phía sau cậu.

 

Lâm Thù quay đầu lại, phát hiện Tần Vu Trì cũng đi theo mình, cách một mét, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ khiêu khích.

 

"Cậu cười cái gì hả?" Lâm Thù tức giận vô cớ.

 

"Xin lỗi" Tần Vu Trì vẫn mỉm cười nói: "Bởi vì trông cậu rất dễ thương."

 

Dễ thương?!

 

Lâm Thù có thể chấp nhận từ "xinh đẹp", nhưng từ "dễ thương" thì hơi quá đáng, hoàn toàn không phù hợp với tính khí của cậu, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

 

"Cậu bị bệnh." Lâm Thù đảo mắt, bước nhanh ra khỏi cổng trường.

 

Chiếc Panamera của Tô Thanh Mẫn đỗ bên lề đường, người ngồi trên ghế lái không phải Tô Thanh Mẫn, mà là tài xế.

 

Lâm Thù đi đến bên xe, mở cửa, còn chưa kịp vào xe đã nghe thấy một câu muốn đánh: "Ngày mai gặp lại, Lâm Thù."

 

Trong chốc lát, cơn giận vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội.

 

Lâm Thù nhíu mày, muốn đạp đổ xe đạp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Vu Trì thì lại dừng lại.

 

Làm sao cậu có thể tức giận với một kẻ ngốc như vậy được?

 

"Chậc, đồ bi3n thái xấu xí." Lâm Thù lạnh lùng chửi một tiếng, trực tiếp lên xe, bảo tài xế nhanh chóng khởi động máy.

 

Hình ảnh Tần Vu Trì phản chiếu trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ dần.

 

Lâm Thù cảm thấy khó chịu không hiểu nổi, cậu quay đi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Biên Tinh Lan.

 

  [Lâm Thù: Tần Vu Trì học lớp nào?]

 

  [Biên Tinh Lan: Bình tĩnh nào, Thù Nhi! Ông nội của cậu ta là cựu chiến binh đã nghỉ hưu, làm việc trong các doanh nghiệp quân sự. Chúng ta hãy vượt qua cậu ta bằng cách hợp pháp. Đừng đánh nhau mà!! [Cat is nervous.jpg]]

 

Tuy Biên Tinh Lan không phải là học sinh giỏi nhưng những chuyện này hắn đều nhớ rất rõ.

 

Và còn có anh chàng tên là Tần Vu Trì, trông đẹp trai và cao ráo, nhưng cậu không ngờ hắn lại là một tên bi3n thái.

 

Lâm Thù cong môi, cậu không trả lời tin nhắn mà dựa vào cửa sổ xe ngáp một cái, chờ về nhà tiếp tục ngủ.

 

Sau khi ngủ suốt buổi học tối, khi Lâm Thù tỉnh dậy, xung quanh không có ai cả.

 

Điều tệ hại khi đồng hồ sinh học bị rối loạn là bạn sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ và thiếu năng lượng dù có cố gắng thế nào đi nữa.

 

Sau khi nằm trên giường, Lâm Thù xem video bài giảng tiếng Anh "Giải tích toán học (II)" như thường lệ, làm một vài câu hỏi luyện tập và đợi đến khi thực sự mệt mỏi mới đeo mặt nạ mắt và ngủ thiếp đi.

 

Đối với Lâm Thù mà nói, muốn đạt được vị trí thứ hai không phải chuyện khó khăn, bởi vì cậu thường giải ngắn tắt nhưng trong các kỳ thi thường lệ quá trình thiếu đi vẫn bị mất đi một ít điểm. Nhưng vấn đề là, nếu như cậu muốn vượt qua Tần Vu Trì, cậu thật sự phải bỏ ra một ít công sức.

 

Nhưng nếu cậu thực sự vượt qua điểm số, thì điều đó không có ý nghĩa gì. Cậu không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và không cần điểm số này để chứng minh bất cứ điều gì. Nó sẽ là một sự lãng phí thời gian và không đáng.

 

Nhưng làm sao mà tên bi3n thái xấu xí đó lại đạt được điểm gần như tuyệt đối? Học 16 tiếng một ngày ư?

 

Trước khi ngủ, Lâm Thù vẫn còn nghĩ đến Tần Vu Trì, suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm cho người đàn ông này không vui như thế nào, trả thù hắn ra sao.

 

Tin đồn thường lan truyền vào ban đêm và phát triển thành những con quái vật dị dạng khi mặt trời mọc.

 

Ngày hôm sau, Lâm Thù bước vào lớp học và phát hiện những người thường ngày không dám nhìn cậu thế mà lần lượt ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời.

 

Có chuyện gì thế?

 

Lâm Thù nhíu mày, giơ chân lên, đá mạnh vào chiếc bàn trống, khiến chiếc bàn và mảnh vỡ trên đó rơi xuống đất.

 

Bùm!

 

Tiếng động lớn lan truyền, kèm theo một loạt tiếng nổ lách tách. Âm thanh lớn đến nỗi ngay cả học sinh ở các lớp học gần đó cũng tò mò chạy ra xem.

 

Ánh mắt đáng sợ đó ngay lập tức biến mất và cả lớp học chìm vào im lặng.

 

Lâm Thù tùy tiện chỉ vào một bạn nam học cùng lớp gần đó, ra lệnh cho cậu ta dọn dẹp đống bừa bộn. Sau đó, cậu ngồi lại vào chỗ của mình, nhìn bức ảnh bạn trai mới của Tô Thanh Mẫn, mặt không đổi sắc: "Wow, đẹp trai quá [Starry Eyes.jpg]"

 

Vài phút trước khi vào học, Biên Tinh Lan đúng giờ đi vào lớp, mái tóc dường như được uốn xoăn, trông tràn đầy sức sống, giống như một con công xòe đuôi.

 

Lâm Thù lè lưỡi khinh thường rồi đợi Biên Tinh Lan mang đồ ăn ra.

 

Dùng kèm sữa hạnh nhân và bánh finanzamt hơi ấm.

 

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Thù không thấy đói, chỉ nhấp một ngụm sữa hạnh nhân, phát hiện hương vị đã thay đổi, còn nhẹ hơn trước.

 

"Đầu bếp nhà cậu đổi rồi à?" Lâm Thù nghi ngờ hỏi.

 

Biên Tinh Lan ho khan một cách mất tự nhiên, vẻ mặt áy náy: "Ừm..."

 

Lâm Thù biết Biên Tinh Lan đang nói dối. "Nói thật cho tôi biết. Đừng đợi đến khi tôi biết sự thật rồi mới đánh cậu."

 

"Tôi yêu cầu đầu bếp làm hai phần sữa hạnh nhân, nhưng không đủ hạnh nhân nên anh ấy đã thêm nước. Hương vị cậu mong muốn sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, tôi đảm bảo", Biên Tinh Lan giải thích.

 

Hai phần ăn?

 

Lâm Thù nhắm hờ mắt, sắc bén hỏi: "Cậu đưa cái kia cho ai?"

 

Biên Tinh Lan ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn đi chỗ khác: "Cậu không biết cậu ấy, cậu ấy là bạn học lớp 1 trường Cao trung 3, cùng lớp với Tần Vu Trì."

 

Ngay khi cái tên này xuất hiện, bầu không khí xung quanh cậu thay đổi rõ rệt.

 

Những người khác lại bắt đầu liếc nhìn Lâm Thù, nhưng vì sợ nên họ chỉ dám liếc nhìn một lần rồi nhanh chóng cúi đầu.

 

Kỳ quặc.

 

Từ khi Biên Lệ nhắc đến cái tên này ngày hôm qua, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.

 

"Tiểu Thù, em ra ngoài một lát nhé." Hiệu trưởng trường trung học đứng ở cửa, hai tay chắp trước ngực, cười nói lớn vào lớp.

 

Trước kia Trần Kỳ luôn hất cằm lên, khinh thường người khác, Lâm Thù chưa từng thấy anh ta khiêm tốn như vậy.

 

Lâm Thù ngồi im, mí mắt phải giật giật dữ dội, cậu có dự cảm không lành.

 

"Tiểu Thù." Trần Kỳ bước vào lớp, đứng trước bàn học của Lâm Thù, cúi xuống thì thầm: "Hiệu trưởng muốn nói chuyện với em về một chuyện. Có liên quan đến Tần Vu Trì."

 

Nghe vậy, Biên Tinh Lan dường như đã ý thức được điều gì đó, búng tay một cái, sau đó thì thầm vào tai Lâm Thù: "Trong nhóm có người nửa đêm nói rằng cậu yêu Tần Vu Trì. Sáng nay tôi đã xem qua, nhưng chưa xem kỹ."

 

Tần Vu Trì nữa?!

 

Thật kỳ lạ!

 

Lâm Thù bực bội lè lưỡi nói với Biên Tinh Lan: "Nhanh giải thích rõ ràng cho tôi đi", rồi đi theo Trần Kỳ đến tòa nhà hành chính.

 

Nhưng chỉ trong một đêm, tin đồn Lâm Thù và Tần Vu Trì yêu nhau đã lan truyền. Hôm qua, một đàn em muốn ngồi ở yên sau xe đạp của Tần Vu Trì. Lâm Thù phát hiện ra điều đó đã rất tức giận. Tần Vu Trì cố gắng dỗ dành cậu bằng giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng Lâm Thù vẫn tức giận đến mức bỏ về nhà.

 

Thoạt nhìn, tin đồn này có vẻ vô lý.

 

Tuy nhiên, sau khi giáo viên ẩn núp trong nhóm lớp phát hiện ra, anh ta đã ngay lập tức báo cáo với nhà trường. Khi lãnh đạo nhà trường kiểm tra đoạn phim giám sát, họ phát hiện ra rằng sự việc thực sự là như vậy.

 

Lâm Thù vừa bước vào phòng hiệu trưởng thì Tần Vu Trì đã đến sau một phút.

 

Khi hai người đến nơi, hiệu trưởng mỉm cười nhẹ nhàng khuyên bảo: "Các em đã trưởng thành rồi. Tôi hiểu các em có ý tưởng riêng, nhưng dù sao các em cũng đang học năm thứ ba phổ thông. Các em phải tự giải quyết mọi mâu thuẫn và không bao giờ được cãi nhau."

 

"Đặc biệt là Vu Trì, hiện tại em đang ở giai đoạn chạy nước rút. Em phải xử lý tốt các mâu thuẫn trong quan hệ, duy trì tâm lý thật tốt, thật bình tĩnh thì mới có thể đạt được kết quả cao hơn."

 

Mặc dù Tần Vu Trì hiện tại là chàng trai vàng của trường và rất có giá trị, nhưng cũng không cần phải chiều chuộng cậu ấy quá mức và thuyết phục cậu ấy làm lành thay vì chia tay.

 

Những mâu thuẫn trong tình yêu...

 

Lâm Thù càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, không nhịn được ngắt lời giải thích: "Em không quen biết cậu ấy, tối qua chúng em chỉ tình cờ gặp nhau thôi!"

 

Nghe vậy, hiệu trưởng cũng sửng sốt, lời muốn khuyên bảo đều nghẹn ở cổ họng, nhìn về phía Tần Vu Trì xin lời khuyên.

 

Tần Vu Trì gật đầu, bình tĩnh thừa nhận: "Bạn học Lâm Thù nói đúng. Cậu ấy không biết em. Em chỉ đơn phương thích cậu ấy và đang có ý định theo đuổi cậu ấy."

 

Sau khi những lời này nói ra, không chỉ có hiệu trưởng và Trần Kỳ đều không nói nên lời, ngay cả Lâm Thù cũng kinh ngạc không biết nói gì.

 

Lâm Thù vẫn luôn không để ý đến lời tỏ tình của người khác, bất kể là nam hay nữ, cậu đều bình tĩnh bước đi, không bộc lộ biểu cảm.

 

Nhưng bây giờ, cảm giác tức giận đó lại dâng trào giống như đêm qua, khiến tai và má Lâm Thù nóng bừng.

 

Không cần hiệu trưởng và Trần Kỳ dạy bảo, tai Lâm Thù đỏ bừng, hét lớn: "Một học sinh cuối cấp sắp thi đại học mà dám làm chuyện vô lý như vậy!"

 

Thấy Lâm Thù càng tức giận, nắm chặt tay như muốn đánh nhau, Trần Kỳ vội vàng ôm lấy Lâm Thù, kéo cậu về.

 

Hiệu trưởng đứng giữa hai người, vội vàng an ủi: "Được rồi, được rồi, Tiểu Thù, đừng tức giận nữa. Chúng ta hiểu lầm rồi. Thầy cam đoan, thầy sẽ thuyết phục Vu Trì từ bỏ ý định này hoàn toàn."

 

Ngay cả sau khi nhận được sự đảm bảo, Lâm Thù vẫn lo lắng, nhịp tim cậu không ổn định, cảnh báo: "Tần Vu Trì, nếu cậu còn dám làm phiền tôi nữa, tôi sẽ đánh cậu thành bột nhão."

 

Lâm Thù nghĩ Tần Vu Trì sẽ sợ hãi.

 

Nhưng ánh mắt Tần Vu Trì vẫn sáng ngời, tràn đầy kinh ngạc, cười nói: "Bạn học Lâm Thù, cậu vẫn còn nhớ tên tôi!"

 

Không đợi Lâm Thù mất bình tĩnh, Trần Kỳ đã ra tay quyết đoán, kéo Lâm Thù ra khỏi văn phòng: "Đừng tức giận, đừng tức giận. Thầy sẽ tìm người trông chừng Vu Trì, không để cậu đến Khoa quốc tế làm phiền em đâu."

 

Sau khi hỗn loạn đi qua, sự việc kết thúc bằng việc Tần Vu Trì nghỉ một tuần.

 

Lãnh đạo nhà trường không thể thuyết phục được tên ngốc Tần Vu Trì này nên chỉ có thể nhờ phụ huynh giải quyết chuyện này.

 

Theo lời đồn, Tần Vu Trì bị Tần Thịnh kéo tay áo, cả tuần không đến trường. Thứ hai tuần sau, khóe miệng hắn có một vết nứt.

 

Tin đồn sẽ được giải tỏa, tai cậu sẽ được an bình.

 

Nhưng Lâm Thù vẫn thấy buồn bực trong lòng, mặc dù cậu không thể giải thích rõ ràng mình buồn bực vì điều gì.

 

Cậu không có ý định trừng phạt Tần Vu Trì, chỉ là vô thức gây sự mà thôi.

 

Trong nhóm tám chuyện của trường có ảnh Tần Vu Trì lúc trở về trường, Lâm Thù không nhịn được mà nhấp vào xem, người đàn ông này không chỉ có khóe miệng bị thương, trên trán và má cũng có vết thương.

 

Tần Vu Trì không quấy rầy cậu nữa, hai người vẫn là đường thẳng song song, nhưng Lâm Thù chỉ là khó chịu, ăn, ngủ, làm bất cứ việc gì cũng đều khó chịu.

 

May mắn thay, sự khó chịu này chỉ kéo dài trong hai ngày vì một sự việc bất ngờ đã xảy ra vào sáng thứ bảy.

 

Đêm hôm trước, Lâm Thù nửa đêm chơi game, vì đối thủ quá tệ nên cậu và anh chàng đẹp trai người Paris cãi nhau đến tận sáng, sau khi Tô Thanh Mẫn can thiệp thì mới dừng lại.

 

Trước khi ngủ, Tô Thanh Mẫn đột nhiên nói: "Đúng rồi, con trai của một trong những chị gái của mẹ đã bị cha và tình nhân đuổi ra khỏi nhà. Cậu ấy sẽ ở với con vài tháng kể từ ngày mai. Cậu ấy cũng học cùng trường với con đó. Hai người nên hòa thuận với nhau và đừng cãi nhau nhee~"

 

Lâm Thù buồn ngủ đến nỗi không nghe thấy Tô Thanh Mẫn nói gì, ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi.

 

Đinh Đông-Ding Dong-

 

Buổi sáng, chuông cửa ở tầng dưới reo.

 

"Thật tuyệt vời!"

 

Lâm Thù buồn ngủ, không mở được mắt, trong mơ vẫn đang chơi game, cãi nhau với bạn trai Tô Thanh Mẫn.

 

Chuông vẫn reo.

 

Vài phút sau, Lâm Thù mới tỉnh lại, nhảy xuống giường, chân trần chạy xuống cầu thang, sốt ruột mở cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài xem ai đã làm phiền mình vào sáng sớm như vậy.

 

Sau khi cánh cửa mở ra, Lâm Thù vô cùng sửng sốt.

 

Ngoài cửa là Tần Vu Trì, hắn mặc áo sơ mi và quần jean, kéo theo một chiếc vali nhỏ, im lặng nhìn cậu.

 

"Cậu... sao cậu lại ở đây!"

 

Trong nháy mắt, Lâm Thù mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn Tô Thanh Mẫn gửi cho mình lúc nửa đêm.

 

  [Tô Thanh Mẫn: Bảo bối, mẹ quên nói với con, đứa trẻ đó tên là Tần Vu Trì, ngoan ngoãn vô cùng, chơi game cũng rất giỏi đó nha~]

 

Tên ngốc này có thể chơi game được không?

 

Lâm Thù ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Tần Vu Trì, không cho bất kỳ ai vào, chỉ thận trọng hỏi: "Mẹ cậu và quý cô Thanh Mẫn nhà tôi có quan hệ thế nào? Cậu muốn làm gì?"

 

Nghe vậy, Tần Vu Trì cụp mắt xuống, vẻ thất vọng hiện rõ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên trông vô cùng đáng thương.

 

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

 

Tần Vu Trì cúi đầu không nhìn Lâm Thù: "Mẹ tôi là bạn học đại học của dì Tô Thanh Mẫn. Tôi không biết cậu sống ở đây."

 

Nói xong, Tần Vu Trì quay người, kéo theo chiếc vali nhỏ chuẩn bị rời đi, chỉ để lại bóng dáng cô đơn, giống như một đứa trẻ mồ côi đáng thương không ai quan tâm đ ến.

 

Nhưng vừa mới tiến lên một bước, cánh tay của Tần Vu Trì đã bị nắm lấy.

 

"Dừng lại! Tôi có bảo cậu tránh đường đâu?" Giọng nói tức giận của Lâm Thù vang lên từ phía sau: "Mang hành lý vào trong, đừng để bánh xe chạm đất!"

 

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một lúc rồi nhanh chóng hạ xuống.

 

Khi quay lại nhìn, vẻ mặt của Tần Vu Trì vẫn rất đáng thương.

 

"Cảm ơn." Tần Vu Trì cầm lấy hành lý, cởi giày ở ngoài cửa rồi mới bước vào.

 

Không hiểu sao, nghe Tần Vu Trì cảm ơn, Lâm Thù lại cảm thấy bực bội. Khi mùi hương hoa diên vĩ từ cửa tràn vào, xộc vào mũi, Lâm Thù lại càng bực bội hơn.

 

"Cậu còn nói cảm ơn lần nữa thì cút đi!" Lâm Thù trừng mắt nhìn hắn hung hăng uy h**p, cậu còn cố ý lấy một đôi dép màu hồng từ tủ giày ra ném xuống đất.

 

"Được rồi." Tần Vu Trì đi dép vào, ánh mắt sáng lên nói: "Cậu tốt bụng y như trong tưởng tượng của tôi vậy."

 

Lời tác giả

 

Tần Vu Trì: Tôi có chút mưu mô thì sao chứ.

 

Lưu ý: Bối cảnh cốt truyện không liên quan gì đến thực tế nên đừng đưa nó vào thực tế!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.