Xúc xắc xong một vòng tưởng tượng bản “Cá nước thân mật”, Bạch U và hoàng đế đều không còn hơi sức.
Nằm ở trêи giường, Bạch U buồn ngủ không chịu được, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, hoàng đế lại giống như phòng cướp, chậm rì rì tự mình cầm một chén nước đặt ở giữa hai người.
Ranh giới rõ ràng.
Bạch U nhìn đến ngáp — thế này là đề phòng nàng nhiều đến mức nào đây.
Mơ mơ hồ hồ, nàng cảm giác mình đã ngủ được một giấc rồi, hoàng đế mới thong thả ung dung mà tắt đèn, nằm xuống cạnh nàng.
Có lẽ là Bạch U ngủ đến mức hồ đồ, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến hình dáng hoàng đế, liền miệng đi trước não nói: “Ngươi thật là càng sống càng trở về, năm đó khi hai ta còn nhỏ hôn môi, ngươi rõ ràng rất chủ động, căn bản không phiền toái như vậy.”
Hoàng đế tĩnh một cái chớp mắt, lạnh giọng: “Ái phi đang nói cái gì?”
Bạch U bị giọng nói lạnh như lưỡi dao của hắn kϊƈɦ thích, lập tức thanh tỉnh: “Ta nói cái gì?”
Hoàng đế: “Ngươi nói thời điểm năm đó hai ta hôn môi.”
Bạch U: “A…”
Trong bóng đêm giọng Hoàng đế u ám: “Chuyện khi đó, không phải đã nói không đề cập đến rồi sao?”
Thấy hắn chỉ là cảnh cáo, không có ý tứ gì khác, Bạch U buông tâm.
Nàng bảo đảm: “Lần này nói sai rồi, nhất định lần sau không đề cập tới.”
Nhưng mà một lát sau, Bạch U xoay người, nhịn không được hỏi: “Bệ hạ, ngươi nhớ rõ hai ta hôn…”
Hoàng đế có chút bực: “Câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chay-tron-cung-nguoi-tinh/17835/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.