Bằng sự kiên trì của mình, Bạch U cuối cùng cũng biết được vì sao Hoàng Hậu muốn lấy lý do chết bệnh để rời khỏi hoàng cung.
Nhưng mà Bạch U không thể làm nổi loại mỹ nhân “vì nàng mà Hoàng đế giải tán toàn bộ hậu cung, chỉ vì nụ cười khuynh thành của nàng”.
Bởi vì ngoại trừ Hoàng Hậu, các nương nương khác đều sẽ không rời đi.
Nguyên nhân cũng không phức tạp. Hoàng đế là bạo quân, nhưng hắn không trầm mê nữ sắc. Biết rõ hoàng đế thích giết người, còn đưa nữ nhi nhà mình vào cung, tất nhiên là mỗi nhà đều có bổn khó niệm kinh*.
(*bổn khó niệm kinh: ý câu này cũng giống như mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng có chuyện rắc rối, khó khăn riêng)
Tỷ như tài nữ Lương phi không muốn gả chồng, không thích nam nhân; mà Trương tiệp dư luôn muốn thông đồng hoàng đế, kỳ thật là bị đích tỷ trong nhà hãm hại xa lánh mới phải tiến cung, nàng rời cung còn không bằng tiếp tục chờ ở trong cung nằm mơ.
Nhưng mà hiện tại Trương tiệp dư đã tìm được sở thích mới của cuộc đời rồi, mỗi ngày nàng đều ở trong hậu cung thêu bình phong.
Trước khi Hoàng Hậu rời đi, dùng lý do chính là chết bệnh. Các nương nương trong cung tự nhiên không biết, các nàng nhìn Hoàng Hậu nương nương giả bệnh một ngày so với một ngày càng nặng hơn, khi tin tức Hoàng Hậu chết bệnh truyền đến, các nương nương trong cung khóc đỏ mắt.
Trong lòng Bạch U áy náy, bởi vì người nhiều mắt tạp, nàng không thể nói cho các nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chay-tron-cung-nguoi-tinh/17853/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.