Thật ra Lộ Hủ nhớ rất ít về những ngày tháng cấp ba của mình.
Nếu phải nói về con người của cậu hồi ấy, cậu sẽ tự nhận là một chàng trai ngỗ nghịch, nổi loạn, không chịu theo khuôn phép.
Trong mắt nhiều người, cậu là một học sinh xuất sắc, nổi bật.
Quá nhiều người chỉ nhớ đến hình ảnh rực rỡ của cậu khi đứng trên sân khấu, nhưng Lộ Hủ lại nghĩ, những vẻ ngoài nhã nhặn, lịch sự ấy thật sự không phù hợp với cậu. Cậu đúng là có thành tích rất tốt, ba năm cấp ba liên tiếp đứng nhất, và cứ như vậy, người ta dần ghi nhớ cậu.
Nhưng rất nhiều người yêu mến cậu lại không hề biết đến những mặt không ai hay của cậu.
Cậu cũng có những lúc sa sút, chán nản, cũng từng nảy sinh ý định từ bỏ vì hoàn cảnh gia đình.
Thật ra cậu không phải là một người quá tốt, quá ưu tú gì cả. Hồi cấp ba, cậu cứng đầu và hay trốn tránh.
Qua bao nhiêu năm, những ngày tháng cấp ba đó, cậu sớm đã quên đi gần hết.
Còn Ôn Dạng, cô là hình bóng đã chiếm giữ rất lâu trong thanh xuân của cậu, còn kéo dài suốt nhiều, nhiều năm sau nữa.
Năm 2010, cậu vào lớp 10 trường Tô Trung, là thủ khoa kỳ thi trung học, đại diện tân sinh viên lên phát biểu.
Ánh nắng hôm ấy chói chang, cậu gần như nheo mắt để đọc xong bài diễn văn.
Từ sau ngày đó, hầu như không ai ở Tô Trung không biết đến cái tên Lộ Hủ.
Sau lễ khai giảng, cậu xuống sân khấu, vào hậu trường nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508693/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.