Một tuần sau, một cuộc phỏng vấn khác của Trần Nam được phát sóng.
Cô tan làm sớm về nhà, mở tivi xem nội dung phỏng vấn của mình.
Đó là một chương trình phát trực tiếp liên tục.
Chỉ có cô biết, trong suốt buổi phát sóng, cô đã phải gọi ngừng bao nhiêu lần, rời khỏi sân khấu để trang điểm lại nghỉ ngơi, bình tĩnh lại.
“Vì vậy, L dưới ngòi bút của cô Trần, vẫn luôn là cùng một người phải không?” Lâm Lôi tiếp tục hỏi, nhưng rõ ràng cách hỏi đã tế nhị hơn nhiều.
“Không hẳn như vậy. Chỉ có thể nói rằng những câu chuyện đó đều mang ảnh hưởng của cậu ấy, nhưng không phải là câu chuyện của chính tôi.
Lúc đó có một câu chuyện thật sự quá khó quên, vì thế tôi đã thích cậu ấy suốt nhiều năm. Còn về việc nhân vật nam chính trong các tác phẩm đều bắt đầu bằng chữ L, có lẽ cũng là một loại cố chấp.”
Cô chưa bao giờ kỳ vọng sẽ trở thành người xuất hiện bên cạnh Lộ Hủ, vì thế cô viết rất nhiều nhân vật nữ xuất sắc, mong muốn để lại một kết thúc viên mãn trong câu chuyện.
Trần Nam biết rằng cô và cậu cách xa quá nhiều, cũng biết rằng khoảng cách không thể vượt qua ấy không phải là nỗ lực có thể thay đổi được.
Từ khoảnh khắc khi bắt đầu có cô gái mà cậu thích.
Nhiều lúc, nỗ lực thực sự là vô ích, đặc biệt là trong tình yêu.
Có quá nhiều sự vật tương khắc nhau, đều là do duyên phận sắp đặt.
Nếu tình yêu là sự khuất phục, thì mối tình thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508699/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.