Trần Nam trả lời tin nhắn của Cố Dương Thanh: “Mình sẽ đến, cậu chỉ cần nói cho mình thời gian và địa điểm là được.]
Cố Dương Thanh: [Được.]
Nói xong, Trần Nam đặt điện thoại xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, nhìn thoáng qua khoang xe buýt, ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế đầu tiên.
Người kia cũng có kiểu tóc tương tự, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần thể thao đen và mang đôi giày Nike trắng.
Trần Nam không thấy được mặt anh ta, nhưng cảm giác bộ trang phục này quen thuộc đến lạ kỳ.
Tim cô khẽ nhói, vừa mơ hồ vừa không chắc chắn.
Đến trạm cô cần xuống, nhưng cô vẫn chưa đứng lên.
Chiếc xe buýt này đi từ phía đông thành phố Tô đến phía tây, người kia vẫn chưa xuống xe. Hai tiếng sau, khi đến trạm cuối, trên xe chỉ còn lại hai người họ.
Chàng trai kia nhìn thoáng ra phía sau, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, cảm xúc căng thẳng của Trần Nam chợt giãn ra.
Không phải là cậu.
Hai người họ lần lượt xuống xe, cô chưa bao giờ đi đến trạm cuối của tuyến xe này, cảm thấy mơ hồ khi xuống xe và không nhận ra đường.
Nhìn bóng dáng người mà cô nhận nhầm dần khuất xa, Trần Nam chợt cảm thấy buồn cười, dù biết rõ không phải là cậu, nhưng nhìn thấy người giống cậu, cô vẫn không kiềm lòng mà đi theo.
Biết rõ không phải là cậu nhưng vẫn ôm hy vọng.
Cô không nhớ rõ trong thành phố này còn dấu vết nào của Lộ Hủ nữa không, cũng chưa từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508708/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.