Lộ Hủ không biết tại sao, những chuyện đã đè nén trong lòng bấy lâu, chuyện gia đình mà cậu thậm chí không muốn nói với Tống Từ Tự, vào buổi tối như thế này, trước mặt một cô gái xa lạ, lại có thể thoải mái thốt ra: “Ba mẹ mình sắp ly hôn, giờ ông ấy ép mình, bắt mình thi xong phải đăng ký vào khoa tài chính, nhưng mình không muốn.”
Thực ra Lộ Uyên trước giờ không quan tâm đến việc này, nhưng từ khi ông nɠɵạı ŧìиɧ, ly hôn với Lâm Linh, mối quan hệ giữa hai ba con càng ngày càng tệ, Lộ Hủ lại thường về nhà với vết thương trên người, nhất quyết chống đối ông.
Thế là tranh cãi về chuyện này, hai ba con bất đồng quan điểm, cãi nhau không ngừng.
“Vậy cậu, có ngành học yêu thích để đăng ký chưa?” Trần Nam không ngờ Lộ Hủ lại bất ngờ nhắc đến vết thương lòng của mình, cô ngẩng đầu nhìn cậu.
Chàng trai ngồi bên cạnh, cúi đầu xuống, trông có chút cô đơn.
“Ừm, sau này mình muốn trở thành một nhà phiên dịch.” Cậu gật đầu trả lời.
Cô nghe thấy lời cậu, mới biết rằng hóa ra ước mơ của cậu là trở thành một nhà phiên dịch.
Thì ra cậu luôn có mục tiêu để tiến về phía trước.
Còn cô, thật ra từ trước đến giờ vẫn luôn chạy một cách vô định, không biết đâu là đích đến.
“Vậy rất tốt! Nghề phiên dịch, nghe đã thấy rất ấn tượng rồi.” Cô cười, “Cậu biết không, chú mình luôn nói rằng, kỳ thi đại học là sự lựa chọn nằm trong tay mình, đó là điểm khởi đầu quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508715/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.