Tống Từ Tự về đến nhà, nằm trên giường, thậm chí không ăn tối.
Nửa đêm tỉnh dậy, đã là một giờ sáng, cậu nhìn tờ lịch trên tủ đầu giường, mở ra, cầm viết đỏ khoanh liên tục vào ngày 22 tháng 6, khoanh tròn ngày đó lại.
Cậu khoanh đi khoanh lại, lòng càng ngày càng nặng trĩu.
Bàn tay cầm viết bắt đầu run rẩy.
Vừa rồi tỉnh dậy từ giấc mơ, trong giấc mơ vẫn là cảnh cậu vô tình gặp cô đang cho mèo ăn ngày hôm ấy.
Sau đó, trường Nhất Trung đã xây một cái tổ cho những chú mèo hoang, từ đó cậu hiếm khi gặp lại Trần Nam.
Những chú mèo có chỗ ở, cũng có người cho ăn.
Biết rõ ở nơi đó cậu sẽ không gặp lại Trần Nam, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh thường xuyên đến đó chờ đợi, vào khung giờ cố định có thể gặp cô.
Dạo ấy Lộ Hủ còn trêu cậu, nói cậu sao lại thích mèo đến thế, mèo đã dọn nhà rồi mà vẫn lưu luyến, không biết đang nhìn cái gì.
Cậu nào dám nói với Lộ Hủ, rằng mình đang đợi một người.
Về sau, cậu liên tục gặp cô ở sân bóng rổ, ở trước cửa lớp của bọn họ, thấy cô đi ngang qua rời đi, nhưng dù gặp nhiều lần như vậy, cậu hầu như không bao giờ chạm mắt với Trần Nam.
Ánh mắt của cô, chưa bao giờ dừng lại nơi cậu.
Cuối cùng có một ngày, trong lúc chú ý theo cô, cậu nhận ra—
Hóa ra người cô thích, là Lộ Hủ.
Trong phòng thi, ánh mắt của cô đã kéo đứt sợi dây cuối cùng trong lòng Tống Từ Tự, cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508723/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.