Ngày tháng trôi qua từng ngày, Lộ Hủ dạy Ôn Dạng môn toán, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, Tống Từ Tự trêu Lộ Hủ chắc chắn sẽ đổ gục, luôn bị Lộ Hủ cười mắng là cút đi.
Sau đó cậu thật sự đi ngắm mấy con mèo con, mỗi sáng đều đến đó canh giữ mấy ngày, cuối cùng cũng gặp lại Trần Nam.
Cô thường đến cho mèo ăn, còn làm cho chúng một cái ổ đơn giản. Lúc đó, cậu không quấy rầy, chỉ dựa vào góc tường lặng lẽ nhìn.
Trong giờ ra chơi, Tống Từ Tự cổ vũ Lộ Hủ lên tầng hai tìm Ôn Dạng. Khi xuống lầu, đi ngang qua lớp 10-5, cậu giả vờ vô tình nhìn vào trong, cố gắng nhớ lại vị trí mà cô ngồi khi gặp lần trước.
Có vẻ là ở cạnh cửa sổ, vậy nên bước chân vốn rất nhanh của cậu chậm lại, cậu nhìn về phía người ngồi cạnh cửa sổ, chỉ có vài ghế ở hàng đầu tiên là không có người.
Đi ngang qua vị trí thứ hai trong dãy, cửa sổ mở ra, một cơn gió thổi qua khiến sách vở trên bàn lay động, cuốn sách ngữ văn vốn được xếp gọn gàng cũng bị mở ra, cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Trên sách viết:
Lớp 10-5 Trần Nam
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì bị Lộ Hủ kéo đi: “Cậu làm gì vậy, đi chậm thế.”
“Ê, ê, ê, chờ đã, chờ đã.” Cậu vùng vẫy, liên tục ngoảnh đầu lại.
Các học sinh xung quanh tò mò nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.
Ngay giây tiếp theo, Trần Nam từ cửa trước bước vào lớp, động tác ngừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508740/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.