Đến khi giáo quan đến nơi, Lâm Trầm Thiến và Trình Hạo Khắc mới miễn cưỡng bị tách ra.
“Các em làm cái gì vậy!” Giáo quan Hàn cau mày, nghi ngờ nhìn hai người họ.
Lâm Trầm Thiến bị kéo ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Hạo Khắc, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ Trình Hạo Khắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
“Còn em, nữ sinh này, không phải học sinh lớp mình đúng không. Lớp trưởng đâu, ra đây cho tôi, giải thích xem chuyện này là thế nào?”
Lớp trưởng đứng ra giải thích một hồi lâu, mới tường tận được sự việc, cuối cùng vẫn phải gọi Triệu Ngọc Phương đến mới giải quyết được.
Giáo quan Hàn đã hiểu được đại khái tình hình, Triệu Ngọc Phương vốn định chuyện này cứ để hai bên xin lỗi nhau là xong, nhưng ông ấy không đồng ý.
“Học sinh lớp 10-5, mấy em vừa nói lời khiếm nhã, đứng xem chuyện vừa rồi, đứng cả lên cho tôi, ra sân tập chạy hai vòng.”
“Tôi vừa dạy các em thế nào? Chúng ta là một tập thể, phải đoàn kết, mới được bao lâu đã làm ra mấy chuyện như thế này.”
Ông nghiêm khắc quở trách, ban đầu có vài cô gái không muốn nghe, nhưng sau màn kịch vừa rồi, cả lớp đều chứng kiến hết, nên dưới ánh mắt của mọi người, họ miễn cưỡng đứng dậy, đi theo các bạn nam ra sân chạy phạt.
“Còn em nữa, gan cũng lớn thật đấy. Hành động này thầy không tán thành, nhưng vì em trọng tình trọng nghĩa giúp đỡ bạn bè nên cũng có thể hiểu được. Về viết bản kiểm điểm nộp cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.