Lộ Hủ bất kể lúc nào cũng là người được giáo viên khen ngợi đầu tiên, cậu luôn xuất sắc, luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Cậu đã quen với ánh mắt dõi theo của mọi người, cũng không bao giờ lẩn tránh hay cảm thấy ngại ngùng, không giống như cô, chỉ cần bị người khác nhìn lâu thêm vài lần là đã cảm thấy không thoải mái, cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu là chàng trai tỏa sáng trên bục diễn thuyết, còn cô thì có lẽ cả đời này cũng không đủ can đảm để đứng trên đó. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến những điều này, nhưng một khi đã nhận thức được những suy nghĩ ấy tràn vào tâm trí, thì không thể dừng lại được.
Khi Lộ Hủ và Tống Từ Tự quay lại lớp, chuông hết tiết đã vang lên, mấy người tụ lại một chỗ, lấy đồng phục quân sự rồi nhân giờ giải lao 20 phút đi xuống sân chơi bóng. Ở chỗ cầu thang, cậu lại gặp Ôn Dạng.
“Lộ Hủ, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể cho mình chút thời gian không?” Cô bất ngờ chạy đến trước mặt cậu, chớp chớp mắt.
Tống Từ Tự nhếch mép, rất tinh ý kéo mấy người bạn bên cạnh: “Này, đi nào đi nào, đi mua ít đồ ăn về ăn. Lộ Hủ, đợi cậu ở căn tin đấy nhé.”
Lộ Hủ định từ chối, nhưng Ôn Dạng đã chắn đường, cậu chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, mình sẽ đến ngay.”
“Không gấp đâu, cậu cứ từ từ mà nói.” Tống Từ Tự cười khoái trá, nhướng mày trêu cậu.
Khỏi nói, Ôn Dạng đúng là người kiên trì nhất mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-dam-trom-nhin-cau-chi-cuu/2508751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.