Giữa tháng chín, ở Thành phố Tô lại một mùa hè nữa sắp trôi qua, chào đón mùa thu. Gió đêm bên đường không còn khô nóng, ánh mặt trời không còn chói mắt.
Buổi tối đầu thu, bầu trời trong xanh, giống như một mảng màu xanh của biển cả, vô số ngôi sao chiếu rọi trong bầu trời đêm, đẹp giống như một bức tranh.
Rạng sáng, Trần Nam mở cửa sổ ra, đón cơn gió mùa thu cảm giác hơi mát lạnh, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào. Cô ngồi trước cửa sổ, một mình lặng lẽ cảm nhận cơn gió thổi qua.
Gió lướt qua đôi má, thổi tung những lọn tóc của cô.
Lại thêm một mùa hè nữa, mùa hè cuồng nhiệt trôi qua, kết thúc một mùa tốt nghiệp, mọi người bước vào một giai đoạn mới, quen biết những người mới và xảy ra những câu chuyện mới.
Mỗi lần vào thời gian này, Trần Nam đều sẽ tự nhiên nhớ đến rất nhiều việc trong quá khứ.
Cô thường xuyên nghĩ về bản thân năm 18 tuổi, một Trần Nam nhút nhát, tự ti nhưng lại chỉ có một thanh xuân duy nhất.
Nhớ đến những cây phong trường Nhất Trung ở thành phố Tô, mùa thu năm nay nhất định lại sẽ mọc ra những chiếc lá đỏ rực, giống như ngọn lửa bùng cháy được gió thổi qua, cũng giống như người đó, sôi nổi chuyển động trong đoạn thanh xuân ấy.
Trần Nam sực tỉnh, nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một bài đăng ----- Bạn và người bạn yêu thầm thời học sinh, bây giờ như thế nào rồi?
Cô có chút tò mò, liền bấm vào xem, các bình luận đều có kết cục khác nhau.
[Người tôi yêu thầm có người yêu rồi, không có sau này nữa.]
[Yêu thầm không chịu nổi nữa đã đi tỏ tình, nhưng bị từ chối rồi.]
[Đã ở bên nhau! Mọi người ơi! Tôi rất vui!]
….……
“Người tôi yêu thầm…” Trần Nam nhìn chằm chằm vào những chữ trên điện thoại, trong đầu hiện lên một bóng hình mờ ảo, cô chớp chớp mắt, do dự một lát, cuối cùng quyết định để lại một bình luận ẩn danh.
Bình luận ẩn danh: [Tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, không tỏ tình, cũng chẳng có gì tiếp theo, suốt năm cấp ba, cậu ấy hình như không quen biết tôi.]
Sau khi đăng bình luận, cô lại lướt thêm một lúc nữa, phát hiện ra rằng thì ra bản thân có kết cục tệ nhất.
Kết cục của yêu thầm, có người ở bên nhau, có người tỏ tình thất bại.
Dường như chỉ có cô, từ đầu đến cuối, người cô yêu thầm có lẽ chẳng bao giờ nhớ đến cô.
Cô có chút choáng váng, bóng lưng mờ nhạt của người đó liên tục hiện lên trong tâm trí.
Nhiều năm như vậy, nghĩ về cậu, cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc bị xáo trộn, như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đá nhỏ ném vào làm gợn sóng.
Trong một đêm tĩnh mịch như vậy, trái tim cô lại không cách nào bình tĩnh.
Trần Nam nhìn chằm chằm vào những cây ngô đồng đang lay động bên ngoài cửa sổ rất lâu, cho đến khi âm báo tin nhắn wechat vang lên, cô mới chợt tỉnh.
Tiếng “Ding dong” vang lên, khiên cô bị giật mình, mới phát hiện tâm trí của mình đã bay xa. Mở điện thoại xem tin nhắn, phát hiện là tin nhắn từ biên tập viên của mình đang hối thúc bản thảo, cả người càng thêm lo lắng.
Hứa Mộng Mộng: [Trần tiểu thư, bản thảo tác phẩm mới của cô năm nay rốt cuộc khi nào mới nộp cho tôi đây?]
Biên tập viên của cô, Hứa Mộng Mộng, chuyên môn đào tạo ra các tác giả xuất sắc, nhưng duy nhất với cô là thất bại.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô may mắn thi đỗ vào Đại học Tô, chỉ vừa đủ điểm để vào ngành Văn học Trung Quốc.
Cuộc sống trôi qua bình lặng, bốn năm đại học kết thúc, Trần Nam tốt nghiệp và đi làm, hiện cô là phóng viên của một đài truyền hình, ngày ngày chạy khắp nơi, vác máy quay đưa tin về đủ loại sự kiện. Công việc bận rộn khiến cô kiệt sức, cơ thể cũng bắt đầu gặp vấn đề.
Sau khi giải quyết xong những công việc lớn nhỏ, cô đến gặp bác sĩ và xin lãnh đạo một kỳ nghỉ dài, trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà, không có việc gì làm, cô quay lại với thói quen cũ.
Đây đã là năm thứ năm Trần Nam viết lách, từ khi bắt đầu viết văn vào năm hai đại học đến giờ, nhưng cô vẫn chưa có được một tác phẩm nào nổi bật.
Sau này công việc quá bận rộn nên cô không viết nữa, đúng lúc có kỳ nghỉ dài, cô lại muốn thử lại.
May mà vì mối quan hệ nhiều năm, Hứa Mộng Mộng chưa từ bỏ cô, nghe cô nói muốn viết lại, vui mừng còn không kịp.
Chỉ có điều gần đây cô mắc kẹt trong giai đoạn khó khăn, một chữ cũng không viết ra nổi. Cô ngây ngẩn nhìn tin nhắn trên điện thoại không dám trả lời, không cần đoán cũng biết Hứa Mộng Mộng sẽ lại mắng mình một trận.
Cô chán nản xoa thái dương, có chút hối hận vì đã nói với Hứa Mộng Mộng rằng mình sẽ viết lại.
Nhưng Hứa Mộng Mộng thật sự cảm thấy Trần Nam là một mầm non viết lách tiềm năng, nhớ lại ánh mắt đầy hy vọng của Hứa Mộng Mộng, Trần Nam không thể không thu lại những lời muốn từ bỏ.
Cô thở dài, chuyển màn hình điện thoại trở lại bài đăng đó tiếp tục lướt các bình luận, muốn tìm chút cảm hứng.
Khi cô vào lại bài đăng, mới phát hiện ra trang cá nhân của mình đã "99+" thông báo làm náo loạn.
Trần Nam chững lại trong khi lướt các bình luận, nhấn vào dấu chấm đỏ "99+" mới phát hiện, hóa ra bình luận của mình đã trở nên nổi tiếng.
Rất nhiều người bình luận:
[Ơ? Chị em, tôi thấy đau lòng rồi! Tại sao không dũng cảm hơn một chút?]
[Vậy có phải bạn đã thích cậu ấy nhiều năm rồi không…]
[Đây là cái kết buồn thảm (BE) gì vậy? Rốt cuộc đàn ông là cái gì mà khiến các cô gái chúng ta mê mẩn như vậy?]
[Huhu, tôi cũng vậy, người tôi thầm yêu chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi.]
….……
Trần Nam nhìn những bình luận đó mà thất thần—Vậy có phải bạn đã thích cậu ấy nhiều năm rồi không?
Câu hỏi này khiến cô muốn cười, đúng vậy, rốt cuộc đó là người như thế nào, có thể khiến cô khó quên đến vậy?
Trong đầu Trần Nam bỗng trở nên hỗn loạn, như thể đang xem một cuốn phim kỷ niệm, những hình ảnh không ngừng lướt qua.
Bao năm qua, cô cũng từng tự hỏi bản thân không chỉ một lần, tại sao lúc đó mình không dũng cảm hơn?
Nhưng liệu nếu dũng cảm thì mọi chuyện có khác đi không?
Cô cúi đầu, đôi mắt hướng xuống, đây là câu hỏi mà cô mãi không thể trả lời được.
Mà ở đầu dây bên kia, Hứa Mộng Mộng vì không nhận được phản hồi của đối phương, đã mất kiên nhẫn và gọi thẳng cho Trần Nam.
"Alo, Trần Nam. Chị cảnh cáo em, đừng có mà giả chết nghe chưa? Chính em nói muốn viết mà, giờ sao không đưa cho chị một chữ nào?" Hứa Mộng Mộng nghe điện thoại được bắt máy, giọng điệu lập tức trở nên sắc bén.
Cô và Trần Nam đã quen biết nhau vài năm, cả hai học cùng một trường đại học, Trần Nam là đàn em của cô.
Lúc đó cô chỉ là một biên tập viên nhỏ, không nổi tiếng, rất ít người muốn ký hợp đồng với cô, chỉ có Trần Nam không chút do dự mà ký hợp đồng với cô.
"Em tin chị, chị có thể giúp em nổi tiếng." Trần Nam khẳng định, không chút do dự.
Qua bao năm, cô đã đưa tên tuổi của nhiều tác giả lên tầm cao, nhưng Trần Nam luôn thiếu một chút may mắn và cơ hội.
Sau khi đi làm, Trần Nam không còn viết nữa, lúc đầu cô thấy tiếc cho Trần Nam, nhưng giờ đây khi Trần Nam viết lại, cô không thể không kích động.
Hứa Mộng Mộng nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận mình đã kết nối cuộc gọi, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói.
"Alo? Trần Nam nói gì đi chứ! Hôm nay em nhất định phải cho chị một câu trả lời!"
"Mộng Mộng, em muốn viết một cuốn sách về yêu thầm."
Trần Nam đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, khiến Hứa Mộng Mộng đang còn giận dữ, nghe xong ngạc nhiên, không phản ứng kịp: "Sao đột nhiên lại muốn viết về yêu thầm?"
Nói về chuyện yêu thầm, Hứa Mộng Mộng biết Trần Nam có một câu chuyện như thế, nhưng Trần Nam chưa bao giờ kể cho ai nghe.
Bao năm qua, cô không thể bước ra khỏi câu chuyện đó, cũng không nói với ai. Những người xung quanh cô không ai biết về điều này, Hứa Mộng Mộng cũng chỉ biết được điều đó một cách tình cờ.
Có một lần Trần Nam uống rượu trong buổi tiệc cuối năm của công ty, hai người bỗng dưng liên lạc lại với nhau—bởi vì một cuộc gọi say xỉn của cô.
Tối đó Trần Nam không nói gì, chỉ cầm điện thoại, mơ mơ màng màng nói: "Em lại nhớ đến cậu ấy rồi." Giọng cô nghẹn ngào.
Cô ngồi trong xe taxi, áp chặt điện thoại vào tai, tay cầm điện thoại hơi run lên.
Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng khóc nghẹn ngào.
Cô tiếp tục nói, giọng khàn đặc: "Nhưng mà không thể gặp lại nữa, không bao giờ gặp lại được nữa."
"Không gặp lại ai?" Hứa Mộng Mộng nghe mà ngỡ ngàng. Trong trí nhớ, Trần Nam hiếm khi như vậy, lúc hai người mới quen nhau ở trường đại học, Trần Nam là một cô gái trầm lặng, ít nói. Sau này Trần Nam tham gia nhiều hoạt động và cuộc thi, tính cách dần trở nên cởi mở hơn, nhưng vẫn rất điềm tĩnh, hiếm khi mất bình tĩnh như vậy.
"Một người sáng chói... rất xuất sắc, người tốt nhất…..đời này em sẽ không bao giờ gặp được ai tốt như cậu ấy nữa."
Giọng cô dần nhỏ đi, Trần Nam không nói nữa, tựa vào cửa sổ xe như đã ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu Trần Nam gọi điện xin lỗi Hứa Mộng Mộng vì đã làm phiền cô.
Hứa Mộng Mộng không nhắc lại chuyện đó, Trần Nam cũng không đề cập.
Sau đó không có gì xảy ra nữa.
Nhưng Hứa Mộng Mộng biết, trong lòng Trần Nam có một người đã giấu kín rất nhiều năm.
Những lời này của Trần Nam khiến Hứa Mộng Mộng nhớ lại đêm đó, người say rượu đau lòng đó, giống hệt như Trần Nam ở đầu dây bên kia.
"Chỉ là muốn viết thôi." Trần Nam không biết Hứa Mộng Mộng nghĩ nhiều như vậy, cô mở loa ngoài, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào những bình luận.
Trong đó có một bình luận nói: Cảm giác giống hệt mình, nhớ lại nhiều năm trước cũng vì cậu ấy mà viết một cuốn sách, với chút ích kỷ mà viết một cái kết có hậu, còn ngây thơ nói rằng, khi viết xong cuốn sách này, tôi sẽ không thích cậu ấy nữa..."
Nhìn bình luận này, Trần Nam hơi thất thần, đôi khi cô cảm thấy, tình yêu đơn phương của mỗi người có phải là có phần nào giống nhau không? Cô nhớ đến những cuốn sách mình viết thời đại học, những nhân vật nam chính đều có tên bắt đầu bằng chữ "L", chẳng phải đó chính là nỗi ám ảnh của cô.
Vì vậy, cô tự nhủ rằng sẽ dừng lại sau khi viết xong cuốn sách này, nhưng rồi lại viết thêm nhiều cuốn nữa.
Chỉ có điều, chưa bao giờ cô viết một cuốn sách thật sự thuộc về mình, lý do cũng rất đơn giản, vì chẳng có nữ chính nào trong những cuốn sách lại tự ti, nhút nhát, thiếu can đảm và không xinh đẹp.
Cô không thể trở thành ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa hạ.
Trong thanh xuân, không phải cô gái nào cũng là ánh mặt trời rực rỡ, cũng có những cô gái như cơn gió nhẹ của mùa xuân, là bông tuyết đầu tiên âm thầm rơi xuống giữa mùa đông.
Còn cô, chỉ là một làn gió xuân không tì vết, không để lại dấu vết hay âm thanh nào.
Những nữ chính dưới ngồi bút của cô đều là những ánh mặt trời rực rỡ, Trần Nam không khỏi nghĩ rằng, mình cũng nên viết một cuốn sách dành riêng cho bản thân.
Trần Nam trò chuyện với Hứa Mộng Mộng một lúc rồi cúp máy. Một lát sau, cô lấy chiếc máy tính xách tay đã phủ bụi từ lâu trong phòng ngủ ra.
Cô thở dài, rồi mỉm cười, cười mình đa sầu đa cảm, lại cười mình, tối qua đã buông bỏ, mà tối nay lại quay về vạch xuất phát.
Nhiều năm qua cô luôn viết về những nhân vật nam chính giống với cậu, nhưng lại không có nhân vật nào giống với chính mình.
Nếu bản thân cô thực sự giống như nữ chính trong tiểu thuyết, tự tin, xinh đẹp và dũng cảm, có lẽ cô sẽ đạt được điều mình mong muốn.
“Viết xong cuốn sách này, hy vọng mình có thể thực sự buông bỏ cậu.” Cô hít một hơi thật sâu, mở tài liệu, gõ lên đó hai dòng chữ khô khan.
Tháng 9 năm 2010, cô đã yêu một chàng trai.
Chàng trai đó tên là Lộ Hủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.