Tá Nguyệt mơ màng ngồi dựa đầu vào vai Elrey ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, mặt hồ trong vắt dưới ánh trăng tỏa ra màu xanh như ngọc, Thố Đằng La vì sợ hãi Elrey nên không dám đuổi theo hai người nữa, bây giờ chỉ có cậu và anh ngồi trên một mỏm đá nhô lên ở bên bờ hồ, ngắm cảnh.
Tình huống này chính Tá Nguyệt cũng không biết là thế nào.
Mới đây hai người vừa ôm nhau hôn đến trời đất quay cuồng, hôn đến mức mặt mũi cậu đỏ bừng, hai tai ù lên như trong đầu có lắp cái máy cày, cũng may cậu còn biết dùng mũi để thở chứ không chắc giờ đã ngất xỉu vì thiếu khí rồi.
Tình hình lúc đó cực-kỳ-căng-thẳng.
Tá Nguyệt không thể nào tin được cái người đu trên thân Elrey như con lười leo cây đó lại là cậu, sống gần hai mươi năm kiếp trước cộng thêm một năm kiếp này, đây là lần đầu tiên Tá Nguyệt nhận ra mình lại thèm khát đến thế…
Ngay khi Elrey tách môi Tá Nguyệt ra định thả cậu xuống thì hai chân thiếu niên như bị dính keo, dùng hết sức quặp lấy eo người đàn ông không chịu buông, hai tay kéo cổ Elrey, một lần nữa tự mình dâng môi lên.
Elrey là ai? Miếng thịt tự mình đưa tới cửa mà không ăn thì phải xem lại tư cách làm đàn ông của mình.
Và thế là hai người lao vào hôn nhau tiếp.
Hôn đến mức đầu óc nổ tung, cả cơ thể đều ngập trong hương vị của đối phương.
Mật ngọt tràn qua từ đôi môi không có kẽ hở hòa quyện với đầu lưỡi của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/36596/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.