“Buông anh ấy ra!”
Tá Nguyệt đang không biết phải làm thế nào với cái tay như kìm sắt này thì bỗng nhiên một đôi giày nho nhỏ xuất hiện đạp lên tay gã, gót giày vừa cứng vừa nhọn đạp cho gã kia đau đớn nhưng vẫn cứ liều mạng nắm lấy Tá Nguyệt.
Nhìn lửa sắp sửa nuốt chửng cả lối đi, Tá Nguyệt vỗ lưng Leila, cố gắng bình tĩnh nói: “Em đi ra trước đi, anh sẽ ra sau nhé”
Leila cũng biết bây giờ mà không đi là xem như xong đời nhưng cô vẫn cắn răng, lì đòn không chịu buông tha cho bàn tay của gã kia, cô không thèm trả lời Tá Nguyệt mà vẫn lì lợm tăng lực chân lên tay gã, những quả cầu nước nho nhỏ trên tay xuất hiện ném về phía lửa nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển…
Elix cũng cùng lúc tỉnh dậy, thấy chị mình cùng thiếu niên phục vụ đụng ngã mình đang giằng co với một gã đàn ông nào đó, Elix lúc nhỏ cứ như thằng nhóc đầu gỗ, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy gã kia ngứa mắt xỉu, lại thấy chị mình ở đó mãi không chịu đi cậu ta cứ thế mặc định gã kia là người xấu đang gây khó dễ cho Leila, Elix đã thức tỉnh dị năng, dù còn yếu nhưng làm tê tay tê chân vẫn có thể, thế là nhóc con mặc kệ nhiệt độ nóng bức người trong cơn biển lửa, chạy như bay đến bên cạnh chị mình hung hăng mắng:
"Cái đồ già mắc dịch chết tiệt, mau buông tay ra!!"
Một quả cầu lôi điện nho nhỏ rớt xuống tay gã dị năng lực lượng, thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/36605/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.