Editor: Lầu trên có XB
Bệnh dị ứng của Diệp Phi đúng như bác sĩ nói, không nghiêm trọng lắm, sau mấy ngày bôi thuốc, trên mặt đã không nhìn ra được vết tích nào nữa.
Cậu hài lòng đặt gương xuống, cất thuốc mỡ vào trong ngăn kéo.
Cốc Thụy Gia ngồi trên bàn, miệng hút sữa đậu nành, mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ: “Bác sĩ phát lộn thuốc trị dị ứng cho cậu rồi, nên tăng nồng độ thì hơn.”
Lúc thường đã đủ bắt mắt, mấy ngày nay càng khiến trầm trọng thêm.
Mặc đồ tỉ mỉ không nói, ngay cả tóc tai cũng được cắt tỉa hợp mốt.
Cứ như con công xòe đuôi, thích đi rêu rao khoe mặt khắp nơi.
Khiến các nghệ sĩ nhỏ trong công ty mê như điếu đổ, không có việc gì cứ chạy lên tầng mười tám ngắm cậu.
“Cậu có thể chú ý đến xung quanh được không hả?” Cốc Thụy Gia nhảy xuống bàn, vất hộp sữa đậu nành rỗng vào trong thùng rác, “Tớ cho hay nhé, bầu không khí trong công ty chúng ta đã bị cậu làm hư hết rồi.”
“Mắc mớ gì đến tớ chứ, ” Diệp Phi khịt mũi, mở máy tính check mail, “Kẻ xấu xí thích nói bóng gió, cậu ghen tị với tớ à?”
“Ghen tị cái rắm á, ” Cốc Thụy Gia lườm nguýt, cười đắc ý, “Người tới tìm tớ cũng không thiếu đâu nhé.”
Diệp Phi nhíu mày: “Ồ?”
“Khụ, ” Lúc này Cốc Thụy Gia phát hiện mình nói nói hớ, ngượng ngùng sờ mũi, nói lảng sang chuyện khác, “Chuyện là, hôm qua Tống Văn Hoa có nói với tớ tháng trước đã vượt dự toán của 《 Giải cứu siêu thời gian 》, khi nào chúng ta mở cuộc họp nói về việc này?”
Diệp Phi không nói lời nào, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-ly-hon/2614973/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.