Cho đến hết ngày, Thôi Hòa Dự vẫn chưa tìm ra được dị năng phù hợp với mình.
Trong khi đó, sức mạnh của nhóm Lương Hiển không duy trì được bao lâu. A Tam sau khi bay lượn trên không một hồi thì vượt quá phạm vi bảo hộ, bị cuốn vào gió lốc, hét oai oái, phải nhờ Đàm Nghiên ra tay kéo người trở về.
Lúc được cứu, A Tam toàn thân đầy thương tích, nằm chung một chỗ với Tần Lực và Nghiêm Vĩnh Phong cũng tiêu hao cạn kiệt sức lực.
Không lâu sau, Lương Hiển trở lại với vẻ hưng phấn, giúp Nghiêm Vĩnh Phong và A Tam chữa trị, xong xuôi thì bản thân cũng kiệt sức ngã lăn ra.
Trong lồng bảo hộ hiện có bốn người ngay hàng thẳng lối.
Khâu Tề Chính: “…”
Cậu chỉ có thể an ủi Thôi Hòa Dự đang ủ rũ: “Tôi thấy ông chưa tìm ra cách sử dụng dị năng cũng tốt, nhìn bọn họ đi…”
Balo của bốn người Đàm Nghiên vẫn còn nguyên vẹn. Anh lấy thuốc và băng gạc ra, đang chăm chú băng bó vết thương cho A Tam, còn dùng khăn nén một lần lau sạch mồ hôi trên mặt mấy người.
“Cậu không cần làm mấy việc này.”
Thôi Hòa Dự cực kỳ mất tự nhiên, giật lấy khăn từ tay Đàm Nghiên, cẩn thận lau mặt và người cho Nghiêm Vĩnh Phong, Tần Lực, A Tam, đến lượt Lương Hiển thì lau bừa mấy cái lên mặt, ý tứ ghét bỏ lộ rõ mồn một.
Đàm Nghiên cười đến nheo mắt, hỏi: “Có phải mấy cậu muốn ở lại thế giới này thêm vài ngày không?”
“Cái đó…” Thôi Hòa Dự lưỡng lự: “Có nguy hiểm quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989728/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.