Trong sáu người, Thôi Hòa Dự là người duy nhất chưa khai thác được năng lực phù hợp với bản thân, cũng chưa từng sử dụng ý thức lực trong dị giới.
Những người khác ngất đi là do cạn kiệt ý thức lực, còn Thôi Hòa Dự chỉ đơn thuần là thả lỏng + mệt mỏi.
Năm người còn lại hồi phục ý thức lực khá chậm, vẫn nằm trên giường bệnh không rõ khi nào tỉnh lại, trong khi Thôi Hòa Dự ngủ đủ giấc tự động tỉnh dậy.
Trong lòng cậu ta luôn canh cánh việc mình vẫn chưa có dị năng, bèn mượn nhân viên y tế một chiếc máy tính.
Tất nhiên Thôi Hòa Dự biết “thế giới thực không thể sử dụng dị năng”, hơn nữa cũng không rõ phải dùng ý thức lực như thế nào. Mượn máy tính chỉ để chơi game một chút, dĩ nhiên cũng có ý định… lén xâm nhập hệ thống hộ khẩu huyện Bình để tra danh tính thật của Đàm Nghiên.
Cậu ta gần như phải dốc hết tự chủ mới kiềm chế được bản thân không xâm nhập hệ thống an ninh quốc gia, mà chỉ mở một trò chơi lên chơi bừa vài ván.
Chơi một lúc thì thấy nhân vật trong game xấu hoắc, Thôi Hòa Dự tiện tay hack thẳng vào công ty game, tạo một nhân vật mới, nặn ra một gương mặt đẹp trai đến mức cảm động đất trời, còn mở full cheat toàn thân, xong xuôi mới hài lòng nhấn phím Enter.
Ngay khoảnh khắc nhấn Enter, Thôi Hòa Dự phát hiện cảnh vật xung quanh mình thay đổi hoàn toàn. Cậu ta không còn ở bệnh viện mà đột ngột xuất hiện trong rừng rậm, tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989733/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.