Không thể trách Đàm Nghiên nghĩ như vậy, bởi vì suốt thời gian qua, hành vi của Lương Hiển cứ như một đứa trẻ con vòi kẹo, ngủ chung rất đúng mực, ôm chăn tự bò lên giường, chưa từng lén lút chui vào chăn của anh, nói là ngủ cùng giường, thực chất chẳng có mấy tiếp xúc cơ thể.
Ngay cả nụ hôn vừa rồi, nói là hôn chi bằng nói là khẽ chạm môi. Mục đích không phải để chiếm lợi, mà là để Đàm Nghiên hiểu rằng tình cảm của hắn không phải đùa giỡn, hắn thật lòng. Nếu không có một hành động đủ gây chấn động, e rằng Đàm Nghiên sẽ không hiểu hắn đang nói gì.
Dù vậy, cùng lắm chỉ tính là da chạm da, đến cả hơi thở cũng không trao đổi, làm sao có thể gọi là hôn?
“Cậu có phải là cái đó không nhỉ…” Đàm Nghiên trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nhớ lại một hiện tượng từng được giảng trong lớp huấn luyện sĩ quan tâm lý nhiều năm về trước: “Hiệu ứng cầu treo.”
Khó cho Đàm Nghiên còn nhớ được cụm từ đã học từ hơn chục năm trước.
“Em khẳng định là không phải,” Lương Hiển sau khi đập đầu vào tường, kiên cường quay lại tiếp tục tỏ tình, “Em không phải kiểu thanh niên ngây ngô không phân biệt nổi lòng biết ơn và tình yêu, em biết rất rõ cảm xúc của mình. Sau khi biết tuổi thật của anh, em đã lên mạng tra tư liệu về anh, tìm được rất nhiều ảnh anh được trao giải thưởng. Ngay cả khi biết anh 58 tuổi, em vẫn thấy tim đập loạn. Khi ấy em hiểu rằng, việc anh già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/2989748/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.